QĐND Online- Không thể kể hết những gian truân, vất vả, hi sinh... và cũng khó có thể tả đầy đủ được sự mừng mừng, tủi tủi của chị Nguyễn Thị Phương Thảo,  tổ 8,  phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên khi được Đội quy tập mộ liệt sĩ (Bộ tham mưu Quân khu 2) giúp đỡ tận tình đã tìm thấy hài cốt người anh trai của chồng mình là liệt sĩ Trần Văn Bào bên nước bạn Lào vào dịp tháng tư vừa qua. Xin gửi tới bạn đọc những lời tâm sự thấm đẫm nỗi niềm của chị:

 

“…Chiến tranh đã lùi xa. Đất nước đã hồi sinh, phát triển, nhưng vết thương lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai…Không còn tiếng bom rơi, không thấy  làn khói súng, nhưng vẫn hiện hữu những tiếng nấc nghẹn ngào, với vô vàn giọt nước mắt mặn chát hài cốt các liệt sĩ của ta đang bị chìm lấp trong bạt ngàn cây rừng, dưới hàng vạn nấm mồ chưa rõ họ tên, đơn vị, bản quán ở một số nghĩa trang mà tôi đã được chứng kiến trong quá trình đi tìm hài cốt anh trai của chồng mình.
Trong quãng thời gian hơn 20 năm, tôi đã đến hầu hết các Bộ chỉ huy quân sự, các Sở LĐTB-XH, Phòng LĐTB-XH ở tất cả những tỉnh, huyện trên địa bàn Tây Bắc, đến một số nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên, sang tận địa phận Lào để tìm kiếm thông tin về anh Bào. Mỗi lần khăn gói ra đi, là một lần tôi gác lại tình cảm vợ chồng, gia đình. Đồng thời, luôn mang theo bên mình chiếc đài quay băng nhỏ để nghe nhạc phẩm “Bài ca không quên” của nhạc sĩ  Phạm Minh Tuấn vào những đêm dài thao thức...

Hai lần trước, tôi sang bên xứ sở “triệu voi” tìm hài cốt anh Bào đều vào cuối tháng bẩy - dịp hoa chăm-pa đua nở, hương toả thơm nồng trên khắp những cánh rừng bạt ngàn của nước bạn. Mỗi bận gần một tháng rong ruổi bên đó, tôi luôn được gia đình ông Khăm Đi, bản Xốp Ất, huyện Mường Khao, tỉnh Phong Xa Lỳ cưu mang. Hàng đêm, vợ chồng ông đều thắp hương lên bàn thờ Phật cầu cho linh hồn của anh Bào được siêu thoát, được sớm trở về đoàn tụ với quê hương và đồng đội…
Có đi tìm hài cốt anh Bào, thì tôi mới biết trên chiến trường Lào, bên đất nước Lào vẫn còn lưu lạc nhiều hài cốt liệt sĩ của ta vẫn chưa được tìm thấy đ quy tập về đất mẹ Việt Nam, cho mọi người chăm nom hương khói, ru giấc ngủ bình yên…Những suy nghĩ, cảm xúc ấy cứ ám ảnh tôi, cùng tôi xuyên qua bao con đường đồi núi ngoằn nghoèo giữa bạt ngàn  rừng xanh của bạn. Tôi đã rùng mình khi nhớ lại những giấc mơ nhìn thấy anh Bào tại nơi đất khách quê người. Cũng chính từ điều liên tưởng đó, mà tôi có cảm giác hạnh phúc được gặp người thân trong gia đình cho dù chưa hề biết mặt...
Những đêm bên đất Lào không ngủ, tiếng hát của ca sỹ Cẩm Vân từ chiếc đài quay băng cứ dội vào trong tâm gan tôi da diết đến tê lòng: “…Bài ca tôi không quên tôi không quên đất rừng xứ  lạ.  Bài ca tôi không quên tôi không quên bước dồn đường khuya đói lả…”. Mỗi lần nghe, là một lần  tôi khóc, khóc vì hơn 20 năm trước khi chưa cất bước ra đi tìm hài cốt anh Bào thì chỉ thấy những giai điệu ở bài hát ấy như một tư liệu bằng ngôn ngữ âm nhạc nói về  sự mất mát do chiến tranh gây ra, còn bây giờ, tôi đã cảm thấu được mỗi  lời ca trong nhạc phẩm là một  nỗi đau chung của đất nước, con người Việt Nam ta.
Tôi luôn suy nghĩ: Đành rằng chiến tranh vô cùng ác liệt và thời gian cũng đã lùi xa, song nếu mỗi thân nhân liệt sĩ đều gắng lên một chút cùng với Đảng và quân đội thì khả năng tìm được nơi các  liệt sĩ yên nghỉ là rất có thể. Tôi xác định phải qua lại bên nước bạn Lào nhiều lần thì may chăng mới tìm được hài cốt anh Bào để đón anh về an táng tại quê hương của bố mẹ chồng tôi  (thôn Văn Giàng, xã Tân Tiến, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Nếu điều đó đến đích như mộng ước, thì linh hồn anh trai của chồng tôi  sẽ rất vui khi được trở về nằm nơi mình cất tiếng khóc chào đời, được đoàn tụ với ông bà tổ tiên và hàng trăm, hàng nghìn hài cốt đồng đội có tên tuổi cũng như vô danh đều hân hoan chào đón…
Chính vì suy nghĩ như vậy, mà tôi đã quyết định sang bên Lào một lần nữa vào đầu tháng tư năm nay. Đúng là “quá tam ba bận” nên  tôi mới gặp may vì nhận được sự giúp đỡ tận tình từ phía cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ liệt sĩ (Bộ tham mưu Quân khu 2). Dựa vào những  thông tin thu thập trong tay và  linh tính của bản thân đã tiếp thêm cho tôi nguồn sinh lực dồi  dào cùng mọi người đào bới  hơn chục ngày ở khu đồi hoang thuộc bản Na Cóc, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng đã tìm thấy hài cốt của anh Bào và 4 bộ hài cốt liệt sĩ chỉ được đánh dấu bằng những viên đá cuội khắc chữ ký hiệu A, B, C, D, bởi thế, đã không xác định được danh tính.  Mỗi hòn đá ấy, có lẽ bên trong nó luôn chứa đựng sức nặng linh hồn một con người. Chiến tranh khắc nghiệt quá, vì vậy mấy chữ do đồng đội khắc vội vàng mới chưa đủ thông tin để đưa các anh về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, về với miền quê êm đềm có cánh đồng lúa, cây đa bến nước, sân đình, hay một làng nhỏ ven biển lấp ló những cánh buồm no gió lướt sóng ra khơi... Nhưng rồi, tôi lại tự an ủi lòng mình khi nghĩ  về các anh  đã không tiếc xương máu vì Tổ quốc, thì có nằm lại bất kỳ nơi đâu trên đất nước ta cũng đều là quê hương xứ sở.
Cảm ơn anh Bào, cảm ơn tất cả các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh tuổi xuân, hi sinh xương máu cho đất nước này. Cảm ơn cuộc hành trình hơn hai mươi năm, cảm ơn gia đình ông Khăm Đi và cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ liệt sĩ ( Bộ tham mưu Quân khu 2) đã cho tôi những trải nghiệm trong đời, để tôi cảm nhận đến tận cùng nỗi đau mất mát trong chiến tranh cũng như sự oanh liệt, hào hùng của cả một thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc mình”.
Quyết tâm và sự hiếu nghĩa ở chị Thảo trong suốt hơn 20 năm đi tìm hài cốt anh trai của chồng thật là đáng trân trọng. Lẽ nào nơi chín suối, liệt sĩ Trần Văn Bào lại không vui khi có một người em dâu cam đảm như vậy? Hy vọng rằng,  một ngày nào đó, tất cả những hài cốt liệt sĩ còn lưu lạc, hay đã quy tập về các nghĩa trang của tỉnh Điện Biên mà vẫn vô danh sẽ đều được tìm thấy và xác minh rõ tên tuổi, đơn vị, để người thân, chính quyền địa phương đón các anh trở về an giấc ngàn thu…nơi quê cha, đất tổ.

                                                         
Tô Văn Binh ( chắt lọc, giới thiệu)