QĐND - Đồng tình và nhất trí cao với dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cho rằng dự thảo đã đủ điều kiện để được thông qua là ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội trong ngày làm việc thứ 9, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII, hôm 29-5. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đóng góp thêm một số ý kiến để bản dự thảo Luật hoàn thiện hơn trước khi được thông qua tại Kỳ họp này…
Giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh là hoạt động rất cần thiết. Điều này không chỉ giúp củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, mà còn góp phần phổ biến kiến thức về lịch sử giành và giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia cũng như góp phần hình thành đạo đức công dân. Bởi vậy, trên thực tế, lâu nay, Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng tới công tác này. Việc thông qua Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới.
Hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh
Một trong 3 nội dung cơ bản của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh là hoạt động giáo dục quốc phòng, an ninh trong các nhà trường. Theo Đại tá Lê Hiền Vân (Phó chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội), việc giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Điều này sẽ góp phần làm tăng kiến thức cơ bản trong việc hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh; nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước; tuyên truyền về truyền thống chống giặc ngoại xâm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; khẳng định đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phổ cập những kiến thức phổ thông nhất về lực lượng vũ trang nhân dân, nghệ thuật quân sự; nâng cao ý thức thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
 |
Đại tá Phạm Văn Tam, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nam phát biểu trước Quốc hội chiều 29-5. |
Tuy nhiên, đại biểu Lê Hiền Vân đề nghị, chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường phải cập nhật những kiến thức cơ bản, đồng thời phải phổ thông, phù hợp với đối tượng là học sinh, sinh viên, để họ nắm chắc, hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch, cách phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên cũng giúp họ phân biệt rõ đối tượng và đối tác, bạn và thù, không mơ hồ về chính trị, không phai nhạt ý chí và không mắc mưu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời góp phần tăng cường giáo dục về chủ quyền biển, đảo. Đó là cơ sở quan trọng để xây dựng ý chí, niềm tin và phương pháp đấu tranh, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Trước những ý kiến lo ngại về việc chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên có thể gây quá tải với các em học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, đại biểu Khúc Thị Duyên (đoàn Thái Bình) nhấn mạnh: “Cũng có ý kiến còn băn khoăn là đưa các nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh có thể gây quá tải trong chương trình học của các em. Nhưng qua thực tế, chúng tôi thấy, đối với các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, chủ yếu chúng ta tổ chức giáo dục trong các hoạt động lồng ghép, ngoại khóa”. Vì thế, đại biểu cho rằng, với tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng, an ninh cũng như với cách thức tổ chức như hiện nay, việc đưa nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh vào nhà trường là cần thiết và không gây quá tải với học sinh. Tuy nhiên, đại biểu cũng kiến nghị, dự thảo Luật cần thể hiện rõ hơn vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản, Đội Thiếu niên tiền phong trong việc giáo dục quốc phòng, an ninh trong nhà trường.
Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (đoàn Nam Định) khẳng định: “Luật này đã được chuẩn bị khá chu đáo và có thể thông qua tại Kỳ họp này”. Tuy nhiên, đại biểu kiến nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu đưa thêm quy định đối tượng học sinh, sinh viên đi du học ở nước ngoài về cũng phải được học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trước khi làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp”, tránh trường hợp “sau một thời gian dài, chúng ta sẽ có những lực lượng không được học chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong nhà trường, kiến thức quốc phòng, an ninh cũng không được học”.
Một vài băn khoăn
Một nội dung quan trọng khác trong công tác phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng là việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
Về vấn đề này, Đại tá Phạm Văn Tam (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nam) nhấn mạnh: “Tôi cho rằng việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân là một nội dung quan trọng đặc biệt”. Theo đại biểu, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân chính là tạo lập ý thức chính trị, tinh thần cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, trong điều kiện hiện nay, việc giáo dục, bồi dưỡng và phổ biến kiến thức quốc phòng toàn dân góp phần rất quan trọng trong việc bảo đảm ổn định xã hội.
Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đã được tổ chức triển khai trong nhiều năm qua, không thành môn học riêng mà được lồng ghép vào các môn học với thời lượng ở cấp tiểu học là 16,48%, cấp trung học cơ sở là 21,96%. |
Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Tam còn băn khoăn: Dự thảo Luật chưa thể hiện hết về tầm quan trọng của việc phổ biến kiến thức giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Theo lý giải của đại biểu, nội dung của việc phổ biến kiến thức giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân chưa được xác định rõ ràng. Điều này có thể dẫn tới tuyên truyền không đúng định hướng. Về phương thức tuyên truyền thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và các phương tiện truyền thông đại chúng, đại biểu cho rằng, liệt kê như vậy vừa thiếu lại vừa thừa. Đại biểu nêu ví dụ cụ thể, nếu một người thuộc phía đối phương tự nhận là nhân chứng lịch sử và muốn tham gia chương trình này thì xử lý như thế nào? Về chủ thể tổ chức phổ biến, giáo dục quốc phòng toàn dân, đại biểu cho rằng dự thảo Luật chưa xác định được rõ. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần xác định rõ về trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, tiến hành việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng toàn dân, làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.
Đại tá Điểu K’Rứ (đoàn Đắc Nông) cũng cho rằng, dự thảo Luật còn quy định chung chung, chưa nêu rõ tiêu chí, điều kiện trở thành báo cáo viên. Từ đó, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật tiêu chuẩn của báo cáo viên và thẩm quyền các cấp trong việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên.
Thiếu tướng Ngô Văn Hùng (Phó tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội đoàn Lào Cai) cho rằng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh như tại Điều 33 và 43 có thể dẫn tới khó thực hiện, chồng chéo và khó phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Từ đó, đại biểu đề nghị sửa lại khoản 3, Điều 43 theo hướng: Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung ương là cơ quan Bộ Quốc phòng; ở quân khu là cơ quan quân khu; ở cấp tỉnh, cấp huyện là cơ quan quân sự các cấp; ở cấp xã là ban chỉ huy quân sự cấp xã.
Tuy một số đại biểu Quốc hội còn bày tỏ một vài băn khoăn nhỏ, nhưng đại đa số đại biểu trước khi phát biểu đều khẳng định sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các đại biểu cũng cho rằng, sau khi được chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, dự thảo Luật lần này có tính khả thi cao hơn hẳn, đủ điều kiện để được thông qua tại Kỳ họp này.
Theo kế hoạch, dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 19-6 tới.
MINH THẮNG