Đã hơn 30 năm nay, cứ mỗi buổi sáng bất kể mùa hè hay mùa đông giá rét, hình ảnh người phụ nữ có gương mặt đôn hậu bên gánh sữa đậu nành, đậu hoa ở góc phố Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân thành phố. Người ta thường gọi bà với cái tên gắn liền với nghề của bà - “Bác Nhiên sữa đậu”. Nhưng có lẽ, ít ai biết được người phụ nữ tảo tần, vất vả ấy chính là Hà Thị Nhiên, người đang kéo xác máy bay trong bức ảnh lịch sử có một không hai: “Sự trừng phạt đích đáng” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Văn. Tác phẩm đã đoạt huy chương Vàng tại triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế năm 1970 và nhiều giải thưởng cao quý khác. Từ bấy đến nay bức ảnh đó luôn được nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế biết đến và ngưỡng mộ.

Chúng tôi gặp cô dân quân năm xưa trong một ngày trung tuần tháng 12, khi cả nước đang sôi nổi những hoạt động hướng về kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12. Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ Văn Nhân, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) cuộc sống của vợ chồng ông bà Phạm Quang Tiến-Hà Thị Nhiên tuy vẫn còn đơn sơ, đạm bạc song nét đặc biệt chính là bức tranh lớn được treo trang trọng trên tường do người con trai út vẽ phỏng lại tấm ảnh lịch sử của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Văn. Đã 40 năm trôi qua song những kỷ niệm về năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ, hy sinh nhưng đầy hào hùng của quân và dân miền quê biển Hải Thịnh (Hải Hậu) vẫn luôn in đậm trong tâm khảm cô dân quân Hà Thị Nhiên.

Giữa trời, biển mênh mông của quê hương, hình ảnh cô dân quân Hà Thị Nhiên với gương mặt rạng ngời, trong bộ quần đen, áo nâu nai nịt gọn gàng, vai mang súng, tay kéo mảnh xác máy bay, bóng đổ dài trên bãi biển đã lọt vào ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Văn. Sau khi đoạt giải Quốc tế, bức ảnh “Sự trừng phạt đích đáng” đã được nhiều khán giả trong nước và quốc tế sưu tầm.

Giọng xúc động, bà hồi tưởng lại: Sinh ra trên vùng quê biển Hải Thịnh, tôi sớm phải chứng kiến cảnh quê hương bị thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ gieo rắc chiến tranh xâm lược. Khi tôi vừa xấp xỉ bước vào tuổi thanh niên cũng là lúc lớp lớp thanh niên trai tráng quê nhà theo tiếng gọi của Tổ quốc đều tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu. Cùng với các chị em Hải Thịnh, tôi vừa gánh vác công việc gia đình, sản xuất vừa tham gia dân quân du kích, hỗ trợ các đơn vị bộ đội pháo cao xạ bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương. Khoảng những năm 1966-1968, thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Bằng đường không, chúng liên tục oanh tạc, bắn phá thành phố Nam Định và Hải Thịnh, bởi đây là hai trọng điểm chiến lược về kinh tế và giao thông. Thường thì máy bay địch sau khi vào oanh tạc thành phố Nam Định xong quay xuống Hải Thịnh và lúc đó còn bao nhiêu bom chúng đều trút hết xuống vùng đất này.

Chứng kiến những thảm cảnh đó, quân và dân Hải Thịnh quyết tâm bắn hạ quân “giặc trời”. Sáng sớm ngày 15-1-1966, từ Hạm đội 7, máy bay Mỹ lại vào đánh phá thành phố Nam Định, sau đó bay về nhả bom xuống Hải Thịnh. Thừa thời cơ chúng hạ thấp độ cao để thả bom, bằng súng 12,7mm, dân quân Hải Thịnh phối hợp với bộ đội phòng không bắn tan xác một máy bay F4 của không lực Hoa Kỳ. Niềm vui không tả xiết, dân quân Hải Thịnh reo hò đi thu lượm từng mảnh xác máy bay kéo về UBND xã.

Giữa trời, biển mênh mông của quê hương, hình ảnh cô dân quân Hà Thị Nhiên với gương mặt rạng ngời, trong bộ quần đen, áo nâu nai nịt gọn gàng, vai mang súng, tay kéo mảnh xác máy bay, bóng đổ dài trên bãi biển đã lọt vào ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Văn. Sau khi đoạt giải Quốc tế, bức ảnh “Sự trừng phạt đích đáng” đã được nhiều khán giả trong nước và quốc tế sưu tầm.

Năm 1974, mối tình giữa cô dân quân Hà Thị Nhiên với chàng pháo thủ tiểu đoàn bờ biển 66, Quân khu 3 Phạm Quang Tiến (lúc đó đơn vị được tăng cường về bảo vệ bờ biển Hải Hậu) "đơm hoa kết trái". Cũng vào năm đó, ông Tiến được xuất ngũ, bà Nhiên theo chồng về sinh sống tại thành phố Nam Định nhưng không xin được việc làm. Cuộc sống với bao lo toan vất vả, nuôi con ăn học chỉ biết trông chờ vào đồng lương mất sức của chồng và gánh sữa đậu nành, đậu hoa của bà mỗi sáng. Hàng ngày, hai vợ chồng phải lọ mọ dậy làm từ lúc 3 giờ sáng, hôm nào ế hàng phải ngồi bán mãi đến tận trưa, tận chiều...

Giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bà là các con đã trưởng thành, có gia đình riêng. Tuy đã gần tuổi 60, một bên tai đã bị nghễnh ngãng do chịu sức ép của bom, nhưng hàng ngày bà Nhiên vẫn miệt mài bên gánh sữa đậu, bởi một phần đó là niềm vui đã gắn bó với bà mấy chục năm nay, hơn nữa ông bà cũng chưa muốn trút gánh nặng kinh tế lên vai con cái.

Mỗi lần hồi tưởng lại những hình ảnh về cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc và quê hương, ngắm lại bức ảnh lịch sử của mình dường như bà Nhiên vẫn không giấu nổi bồi hồi, xúc động. Bà tâm sự "dù sao mình vẫn còn may mắn hơn nhiều so với nhiều anh chị bộ đội, dân quân khác đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ quê hương, đất nước...".

DƯƠNG LAN