QĐND Online - Những ngày này, tại các nghĩa trang, các di tích lịch sử ở Điện Biên, khói hương không lúc nào dứt. Thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, các đoàn khách từ khắp mọi miền tổ quốc tụ hội về đây thắp hương tưởng nhớ những chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống để làm nên một chiến thắng chấn động địa cầu – chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tháng Năm ở Điện Biên thật đặc biệt. Đó là tháng để nhớ về chiến thắng và những người đã khuất. 

 

Môt góc thành phố Điện Biên hôm nay

59 năm sau chiến thắng lịch sử ngày 7-5-1954, với nhiều người, dấu tích của chiến tranh nay chỉ còn hiện hữu trong những chứng tích sót lại như vết lõm của khối thuốc nổ trên đồi A1; là những xe tăng, pháo minh chứng cho sự thất bại của thực dân Pháp; là hệ thống hầm hào được phục dựng…

Với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, những người đã từng chiến đấu, đã từng đào hào, đào hầm, giành giật từng mét đất trong hàng tháng trời, dưới làn đạn, pháo của thực dân Pháp, câu chuyện về chiến thắng, về sự hy sinh của đồng đội như mới xảy ra ngày hôm qua. Mỗi mét đất, từng khu vực hào, công sự, lô cốt đều gợi lại ký ức hào hùng.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Sinh chỉ chỗ ông bị thương trên đồi A1

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Sinh, 84 tuổi, từng chiến đấu tại Sư đoàn 316 cho biết, ngày chiến thắng, trong tôi có cả niềm vui và nỗi buồn. “Hai giờ sáng ngày 7-5-1954, sau tiếng nổ của quả bộc phá ngàn cân trên đồi A1, địch vẫn cố thủ trên đỉnh đồi. Lúc này hỏa lực địch vẫn còn rất mạnh. Tôi bị một viên đạn cày sâu vào cánh tay. Vậy là phải ở lại tuyến sau, không được cùng đồng đội tiếp tục chiến đầu và chứng kiến giờ phút chiến thắng trong buổi chiều cùng ngày. Buồn là như vậy đó. Ở trạm quân y, khi nghe tin chiến thắng, nhìn thấy bộ đội ta reo hò, tất cả đều nhìn nhau chảy nước mắt”, ông Sinh xúc động kể lại.

Nắng, mưa, thời gian đã làm rêu xanh phủ mờ nhiều đoạn hầm, hào trên đồi A1. Ấy vậy, quả đồi nơi khối thuốc nổ gần một ngàn cân phát nổ, báo hiệu cuộc tổng tấn công, không lúc nào thưa khách vào mỗi dịp tháng Năm. “Từ dịp nghỉ lễ từ cuối tháng 4 đến nay, du khách thăm Điện Biên rất đông. Những địa danh gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ như đồi A1, tượng đài chiến thắng, hầm chỉ huy của tướng Đờ-cát, khu rừng nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng…là những di tích được nhiều du khách tới thăm”, chị Trần Thị Thu Phương, nhân viên Bảo tàng chiến thắng Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết.

Cựu chiến binh Trần Trọng Bình

Thật tình cờ, đúng lúc chị đang đưa khách tham quan đồi A1, cũng là lúc chúng tôi đang phỏng vấn người cha của chị, một chiến sĩ từng tham gia trận đánh trên đồi A1 - cựu chiến binh Trần Trọng Bình. Khi ấy ông Bình mới 22 tuổi đã cùng đồng đội khoét núi, vượt qua hàng rào đạn địch để góp phần đưa khối bộc phá nặng gần ngàn cân vào vị trí.

Cuộc chiến đã lùi xa 59 năm, nhưng những cựu chiến binh như ông Sinh, ông Bình, giờ đã ngoài 80, nhưng họ vẫn nhớ như in từng chi tiết của mỗi trận đánh, của từng mét hào họ đã đào. Dắt tay chúng tôi đi, ông Bình nhớ rõ từng đoạn hào, từng cửa hầm, từng ngày tháng nơi các ông đã đào, đã đấu trí, đấu súng để giành từng mét chiến hào với đối phương.

Nhớ đến ngày chiến thắng, trong ký ức mỗi chiến sĩ Điện Biên năm xưa không chỉ có những trận đánh. Trong tim họ, còn có đồng đội, có hình ảnh thân thuộc của những người chỉ huy. “Ngay trước ngày giải phóng, trong số 12 người, đã mất đến 8. Những ngày này, nghĩ tới đồng đội, thương anh em nhiều lắm”, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp, từng là khẩu đội trưởng một khẩu đội cối 82, thuộc Sư đoàn 308 nói.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp

Cũng như ông Bình, ông Sinh, mỗi năm tới dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Chấp luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng tư lệnh giản dị, gần gũi. “Chỉ một kỷ niệm nhỏ thôi, nhưng khiến tôi nhớ mãi. Hôm đó đơn vị tôi chuẩn bị đánh đồi D1, Đại tướng tới thăm. Chỉ huy của tôi khi đó cũng nói giọng Quảng Bình. Khi Đại tướng đến, nói tiếng Quảng Bình, và hỏi chúng tôi: các cậu có thuốc lào không? Tôi cứ tưởng là chỉ huy của mình, đùa lại: Gớm, thủ trưởng hôm nay lại hút thuốc lào. Sau đó, anh em đánh diêm châm thuốc, tôi mới biết là Đại tướng. Lần đó thật hú vía. Anh em trong đơn vị trêu mãi là dám đùa với Đại tướng”, ông Chấp bồi hồi kể lại.

Trong ký ức của ông Chấp, nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ ở chi tiết giản dị đời thường ấy. Mà một điều khác khiến ông vô cùng kính trọng Đại tướng: Đó là quyết định chuyển phương châm chiến lược từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. “Với những người lính tham gia chiến đấu trực tiếp như chúng tôi, nếu không có sự chuyển hướng ấy, thì sự hy sinh sẽ là rất lớn. Đó là quyết định vô cùng sáng suốt”, ông Chấp nhớ lại thời điểm Bộ Chính trị ra quyết định chuyển phương châm chiến lược để giảm hy sinh cho bộ đội và chắc thắng hơn.

Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Soạn

Chúng tôi gặp cựu chiến binh Nguyễn Tiến Soạn, nguyên sĩ quan đặc công, từng tham gia nhiều trận đánh ở miền Đông Nam Bộ, tại khu vực Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng. Ông cho biết: Ngay từ khi còn nhỏ, lớp thanh niên thế hệ của ông đã được học về tấm gương anh dũng của các anh hùng Điện Biên Phủ như Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai; Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng; Tô Vĩnh Diện  quên mình chèn pháo… Trong hành trang mỗi chiến sĩ thế hệ của ông, những chiến sĩ Điện Biên mãi là gương sáng chiến đấu, hy sinh vì nước vì dân, là động lực để các ông học tập và noi theo.

Chiến thắng nào cũng có hy sinh, mất mát. Ngày chiến thắng của dân tộc cũng là ngày để những người con, người cháu nhớ đến công lao, tưởng nhớ thế hệ ông cha. Trong hương thơm thoang thoảng của hương, của hoa, từ sáng sớm tinh mơ, tại nghĩa trang liệt sỹ đồi A1, ông Nguyễn Hữu Kính, một người sống tại Hà Nội, vừa đáp chuyến xe đêm để lên thắp hương cho người cha, liệt sĩ Nguyễn Hữu Coong. Liệt sĩ Coong, một chiến sĩ thuộc Sư đoàn 308, đã hy sinh ngày 14-10-1953, tại mặt mặt trận Mường Thanh.

Ông Kính thắp hương cho bố là liệt sĩ chống thực dân Pháp

Trong câu chuyện với ông Kính tôi được biết, phải mất gần 50 năm sau, vào năm 2000, gia đình ông mới tìm được mộ của cha ông. “Gia đình cũng đã đi hỏi nhiều đồng đội của cha ông, song do giấy tờ thất lạc, mãi mới tìm thấy mộ. Thật tình cờ và may mắn khi tìm thấy hồ sơ gốc và phần mộ của cha tôi. Ý nghĩa hơn nữa là cha tôi đã được nằm tại nghĩa trang này, bên bao người đồng đội của ông”.

Ông Kính tâm sự, cho dù tôi và gia đình không lên đây thường xuyên nhưng gia đình rất yên tâm. “Từ sáng sớm, anh thấy đấy, đã có người thắp hương cho tất cả các ngôi mộ đây này”, ông Kính xúc động chia sẻ.

Bài và ảnh: NGUYỄN HÒA