Không biết với các bạn khi khép trang nhật ký Đặng Thùy Trâm thì điều đọng lại sâu đậm nhất là gì? Còn tôi, một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất khi đọc nhật ký của chị chính là những câu văn trích lại của một nhà văn Nga được chị ghi ngay ở trang đầu: Cái cao quí nhất của con người là cuộc sống, đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Bởi chỉ với điều đó thôi, chị đã cho tôi thấy được lý tưởng trong sáng của người cộng sản là: Có cần gì cuộc sống riêng tư khi họ đã cống hiến đến phút cuối cùng hơi thở của mình cho Đảng. Vâng, đó cũng là lẽ sống của chị Đặng Thùy Trâm.

Trong nhật ký của chị, những trang viết về Đảng không nhiều nhưng toàn bộ việc làm, suy nghĩ lại thể hiện rất rõ tấm lòng kiên trung với Đảng, bởi nếu không tự giác ngộ ý thức giai cấp thì sao chị lại sẵn sàng gác lại mọi ước mơ và cuộc sống tương lai tươi đẹp chốn đô thành để xung phong vào nơi đạn bom ác liệt? Khi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng chị vẫn luôn là tấm gương về lòng quả cảm, ý chí bất khuất, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ dù có khó khăn gian khổ… Và trong ngày vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng chị biết tự dặn lòng mình “Phải phấn đấu để sống xứng đáng với tên một người cộng sản”.

Theo chị, là đảng viên phải nhận thức và thực hiện nghiêm nguyên tắc đảng, chị xác định tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để đấu tranh với những cái xấu, lỗi thời của cá nhân và tổ chức. Sau mỗi lần chỉnh huấn Đảng, chị ghi lại những ưu, khuyết điểm mà tổ chức chỉ ra cho mình để rồi những ngày sau đó chị luôn trăn trở, suy nghĩ về từng việc làm, từng mối quan hệ của mình nhằm làm cho cuộc sống ngày càng có ý nghĩa hơn, chị cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi như tự trách mình khi thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một đảng viên: “Tại sao trong tay có một vũ khí sắc bén là tự phê bình và phê bình mà không sử dụng để cho những ung nhọt của tư tưởng cũ cứ mọc dần lên?”.

Nếu hôm nay có ai đó mong được vào Đảng để thỏa mãn quyền lợi cá nhân, vào Đảng để có cơ hội “làm quan của dân” thì với Đặng Thùy Trâm chị mong vào Đảng để được đấu tranh cho đến cùng vì lý tưởng cách mạng, vì sự trong sạch của Đảng. Trong trang viết hôm qua, chị rất đau lòng khi thấy những con sâu, con mọt đang đục khoét làm tổn hại danh dự của Đảng: “Có cái gì đè nặng trong trái tim ta, những sự thiếu công bằng vẫn còn trong xã hội, vẫn có những con sâu, con mọt đang gặm dần danh dự của Đảng, buồn vì mình chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng để đấu tranh cho đến cùng”.Chúng tôi, những thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, dẫu mỗi người có xuất phát điểm khác nhau nhưng lại có chung dòng máu Lạc Hồng, chung niềm tự hào và tự tôn dân tộc, vì vậy chúng tôi biết phải xây dựng cho mình lý tưởng và niềm tin tuyệt đối vào tương lai. Nhưng dẫu chúng tôi có kiến thức về khoa học, công nghệ, song lại thiếu sự tôi luyện thử thách; chúng tôi có sức trẻ và nghị lực để cho ước mơ bay xa, nhưng rất cần sự chắp cánh, mở đường đúng đắn nhất.

Bằng nhãn quan của mình, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, bởi Đảng là biểu tượng của sức mạnh dân tộc, của niềm tin vĩnh hằng.

ĐỖ QUỲNH ANH (Long Thành - Đồng Nai)