 |
Đến với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa giúp các y bác sĩ thêm hiểu và gắn bó với người dân. Ảnh: Phú Sơn |
“Con ếch thách con cào cào bay từ ngọn cỏ này đến ngọn cỏ khác. Dễ ợt! Cào cào cất cánh bay vù qua miệng ếch thì bị ếch đớp “bộp” một cái. Cào cào đã mắc mưu, nằm gọn trong miệng ếch. Câu chuyện ngụ ngôn trên ngụ ý rằng: Trong cuộc sống, mỗi người có một lợi thế khác nhau, đừng ỷ vào điểm mạnh của mình để đối xử với điểm yếu người khác. Với chúng ta, người bệnh sống dựa hoàn toàn vào thái độ của thầy thuốc, vì vậy những người thầy thuốc không có lý do và không nỡ lòng nào có thái độ hách dịch, trịch thượng với bệnh nhân”. Bạn Nguyễn Hải Yến, Bí thư Chi đoàn Phòng Tài chính (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) mở đầu bài thuyết trình trong Hội thi Văn hóa ứng xử của Bệnh viện như thế.
Tại vòng sơ khảo của hội thi, 100% chi đoàn và đoàn cơ sở trong Bệnh viện đã tổ chức tọa đàm, trao đổi với 555 đoàn viên tham gia, trong đó có 218 bài hùng biện chuyên đề và 337 bài trả lời câu hỏi tình huống do ban tổ chức đặt ra. 22 đoàn viên (chủ yếu là các bí thư, phó bí thư chi đoàn) vào chung khảo đã thẳng thắn trình bày quan điểm của mình về thực hiện lời thề Hy-po-crat trong Bệnh viện. Hầu hết các ý kiến đều bắt đầu bằng việc khẳng định tầm quan trọng của y đức đối với nhiệm vụ chữa bệnh, cứu người. Trung úy Đinh Thị Hải Hà, bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Đột quỵ não nhấn mạnh rằng: “Bác sĩ có thể chữa được bệnh nhưng không chữa được tinh thần người bệnh. Bác sĩ chỉ chữa được tinh thần người bệnh khi có thái độ ân cần, tình cảm chu đáo”.
Y đức của y, bác sĩ hoàn toàn không phải là những lời lẽ khéo léo pha chút tính toán với bệnh nhân. Ý kiến này của trung úy Lê Đình Nguyên, đoàn viên Chi đoàn Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, được đông đảo khán giả đồng tình. Nguyên còn thuyết phục người nghe bằng phần dẫn luận khá sắc sảo: “Khi chúng ta có sức khỏe, chúng ta có hàng trăm ước mơ. Còn khi bị bệnh tật, người bệnh chỉ có một ước mơ duy nhất là khỏi bệnh. Những người thầy thuốc cũng cần được cộng đồng cảm thông khi quanh năm suốt tháng chỉ làm việc với những người “nhăn nhó và cau có”, đến khi khỏi bệnh, nụ cười trở lại thì họ đã xuất viện. Nhưng đó cũng là cái thách thức cao quý của nghề và những thầy thuốc trẻ phải nhận thức được điều đó để đừng bao giờ dọa dẫm, cáu gắt với bệnh nhân”.
Thực trạng xuống cấp về y đức của một bộ phận thầy thuốc nói chung và trong bệnh viện nói riêng cũng được nêu ra. Thiếu úy Nguyễn Văn Phương, Phó bí thư Chi đoàn Khoa Hồi sức cấp cứu cho rằng: “vẫn còn đó những điều dưỡng viên cố tình tiêm đau để đòi bồi dưỡng, vẫn còn đó những bác sĩ xem lương tâm rẻ hơn lương thực”. Làm gì để ứng xử có văn hóa là điều được nhiều ý kiến tham gia thuyết trình nhất.
Trung úy Nguyễn Thanh Bình, Bác sĩ Khoa Huyết học, một đoàn viên vừa đi du học ở Mỹ cho biết: “Khả năng giao tiếp và tư vấn của bác sĩ trẻ Việt Nam còn kém so với nhiều nước, trước hết vì môn học dạy cách ứng xử trong các trường đại học y của nước ta còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, và nhiều sinh viên chỉ xem đó như một môn phụ. Những câu giao tiếp thông thường với bệnh nhân như: “Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho ông/bà” khi bắt đầu khám và “Cảm ơn ông bà/Ông bà còn hỏi gì nữa không?” khi kết thúc việc khám hầu như chưa có người sử dụng”. Trung úy Đinh Thị Hải Hà thì cho biết: “Chi đoàn tôi có phong trào “Lời nói hay, bàn tay sạch”, đó chính là một phương pháp hay để nâng cao trình độ giao tiếp cho y, bác sĩ trẻ”.
Kết thúc đêm chung khảo, trong lúc chờ đợi kết quả chấm thi từ ban giám khảo, đội ngũ thầy thuốc trẻ được nghe Trung tướng, Tiến sĩ Đinh Ngọc Duy, Giám đốc Bệnh viện đọc cho nghe lá thư của bác Phạm Bảo ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc gửi cho ông. Bác Phạm Bảo nguyên là một bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp trạng, đến bệnh viện trong tình trạng “tuyệt vọng vì bệnh tình bao nhiêu, lại càng thất vọng về y đức của thầy thuốc bấy nhiêu”. Trong mắt bác Bảo lúc ấy, “các thầy thuốc coi bệnh nhân là những đối tượng để thu nhập và trút lên những bực tức đời thường”. Nhưng bác Phạm Bảo được Hưng, một bác sĩ trẻ của Khoa Y học Hạt nhân điều trị cẩn thận, chu đáo. Đến khi khỏi bệnh, ra viện, bác Bảo muốn biếu Hưng một khoản tiền nhưng anh kiên quyết không nhận và nói: “Điều trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của chúng cháu. Chú khỏi bệnh là phần thưởng lớn nhất đối với cháu. Cháu xin nhận tấm lòng và lời cảm ơn của các cô, chú, còn quà thì cháu xin gửi lại, nội quy của bệnh viện là như vậy, chắc chú cũng không muốn cháu vì chú mà vi phạm kỷ luật”.
Cách xử lý mối quan hệ khi giao tiếp với bệnh nhân của bác sĩ Hưng qua lá thư của bác Bảo đã khiến hàng trăm thầy thuốc trẻ trong toàn hội trường lặng đi vì xúc động. Bằng một lá thư, bác Phạm Bảo đã khiến không riêng gì giới trẻ của một bệnh viện lớn, cảm nhận được niềm hạnh phúc của người thầy thuốc - những sứ giả xoa dịu nỗi đau cho nhân loại trong vòng quay khắc nghiệt của “sinh – lão - bệnh - tử”. Và cũng hiểu sâu sắc hơn ngụ ý từ câu chuyện giữa con cào cào và con ếch.
NGUYỄN HỒNG VÂN