Cô Giang cùng các em trong lớp học

QĐND Online - "Mọi người hãy tạo cơ hội, giúp đỡ cho những đứa trẻ tật nguyền sống hòa nhập với cộng đồng”, - đó là mong muốn đơn giản của cô giáo tật nguyền Nguyễn Thị Thanh Giang dành cho các em nhỏ dị dạng thiểu năng trí tuệ do nhiễm chất độc da cam trong lớp học mình phụ trách.

Nằm ngay bên đường dẫn vào Loa thành (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) là một lớp học tình thương dành cho những trẻ em dị dạng, thiểu năng trí tuệ mà phần lớn do di chứng chất độc màu da cam để lại. Đó là một ngôi nhà cấp bốn khá lụp xụp, tuềnh toàng. Trải qua thời gian, ngôi nhà đã xuống cấp, nhiều chỗ bị dột nát, song với nghị lực và nhiệt huyết của mình, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Giang đã đem lại niềm vui, hơi ấm cho những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện nay, lớp học tình thương có 18 em, độ tuổi từ 7 đến 14. Mỗi em là một mảnh đời, một số phận éo le. Trông chúng khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa, vừa dị thường, vừa ngờ nghệch, ngô nghê đến vô cảm. Các em được phân chia thành 4 cấp độ học, từ lớp 1 đến lớp 4. Vì điều kiện không cho phép nên lớp 1 và lớp 3; lớp 2 và lớp 4 phải học chung với nhau. Hàng ngày các em được cha mẹ đưa đến lớp học, trưa ăn cơm tại lớp, đến tối thì trở về căn nhà của mình. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong trẻo của các em, không ai nghĩ chúng mang trong mình những căn bệnh bẩm sinh. Mặc dù khả năng học chữ, học số của các em còn hạn chế, thế nhưng các em có năng khiếu đặc biệt khiến mọi người đến phải ngạc nhiên. Em Nguyễn Văn Đức, 14 tuổi, là học sinh lớn tuổi nhất của lớp, hiện đang theo học lớp 4. Đức cũng là một trong những học sinh khuyết tật nặng nhất ở lớp học tình thương này; em không nói được, chân tay lại yếu, không thích những con chữ, con số nhưng đặc biệt đam mê hội hoạ, lúc nào cũng chỉ thấy em cầm cây bút vẽ. Có lẽ em không nói được nhưng ai cũng thầm hiểu ước mơ làm họa sĩ ấp ủ trong em.

Cô Giang đang hướng dẫn các em học vẽ

Những sinh hoạt ở lớp của các em đều có sự tài trợ bởi các tổ chức từ thiện xã hội. Ngày trước chỉ có một lớp học thì nay dưới sự giúp đỡ của tổ chức Doxna đến từ Bỉ, công ty Sincerity Engineering, các tổ chức xã hội đến từ Nhật Bản…các em đã có một ngôi trường khang trang với hai lớp học, một phòng phục hồi chức năng, một phòng ngủ, một phòng ăn và hai phòng vệ sinh riêng biệt. Những bữa ăn hàng ngày, những dụng cụ sinh hoạt hay đồ dùng học tập của các em cũng đều có sự giúp đỡ của các tổ chức này.

Hiện nay, các em được sự dìu dắt, chỉ bảo của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Giang, một cô giáo khuyết tật. Sinh ra ở mảnh đất Cổ Loa anh hùng, cô bé Giang cũng lớn lên như các bạn cùng trang lứa, nhưng không may đến năm lên 8 tuổi bị mắc căn bệnh bại liệt. Bằng ý chí và nghị lực, Giang đã tập đi để có thể đến trường, đến lớp cùng các bạn. Tốt nghiệp Trung học phổ thông, cô cũng đã từng học qua nhiều nghề với hi vọng có thể giúp đỡ bố mẹ được phần nào. Nhưng Giang nghĩ với sức khoẻ của mình thì không thể làm được những công việc vất vả. Từ bỏ con đường học nghề, Giang tiếp tục ôn thi và ba năm sau cô đã đỗ hai trường cao đẳng, một sư phạm, một kinh tế. Giang đã chọn sư phạm vì lòng yêu trẻ. Tốt nghiệp năm 2002, cô tự mình đi học thêm lớp nghiệp vụ sư phạm cho trẻ em khuyết tật tại trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương, sau đó về dạy tại lớp học tình thương xã Cổ Loa. Hiện nay, một mình cô Giang phải đứng giảng hai lớp, do một cô giáo nghỉ sinh em bé (trường chỉ có hai giáo viên). Cô Giang cho biết: “Mình cho lớp này học vẽ, thì lớp kia học chữ, học số, như thế mới quản lý được các em”. Các em học sinh ở lớp học tình thương này bị khuyết một phần cơ thể, bị chậm về trí nhớ nhưng các em luôn hiếu động khiến cô Giang luôn phải gián đoạn công việc để nhắc nhở các em. Cô Giang nói: “Đôi lúc mình cảm thấy chán nản vì có một mình, các em lại nghịch quá nhưng mình thương chúng nên quyết định ở lại”.

Để có thể truyền tải những kiến thức đến cho các em, cô Giang khá vất vả. Vì các em tiếp thu chậm, có khi hai đến ba năm mới hoàn thành xong chương trình lớp 1. Ngoài việc học các môn theo đúng chương trình tiểu học, hàng tuần các em còn được học thêm nhạc, thể dục do các cô trong trường tiểu học đến giảng dạy. Đa số trẻ ở đây thích học những môn năng khiếu hơn vì chúng tìm thấy sự thoải mái trong quá trình học…

Chia tay chúng tôi vào một buổi chiều muộn, cô Giang chỉ có một mong muốn đơn giản nhất là mọi người hãy tạo cơ hội, giúp đỡ cho những đứa trẻ tật nguyền sống hòa nhập với cộng đồng.

Bài, ảnh: Vương Thúy