Năm 1976, cô Hoàng Thị Duyên, người dân tộc Tày tròn 20 tuổi, nết na, xinh xắn nhận lễ ăn hỏi của anh Dương Văn Quán, ở xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang...
Năm 1976, cô Hoàng Thị Duyên, người dân tộc Tày tròn 20 tuổi, nết na, xinh xắn nhận lễ ăn hỏi của anh Dương Văn Quán, ở xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Niềm vui chưa trọn vẹn, anh lên đường ra trận, rồi biền biệt. Mãi tới năm 1979, Duyên nhận được tin như sét đánh từ Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành gửi về: “… Trong trận chiến ác liệt để cứu đồng bào Cam-pu-chia khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt, anh bị thương nặng. Anh biết, anh chẳng còn gì để cho em… hãy quên anh đi… đừng chờ anh…”!
Chị kể: “Biết chuyện, bố mẹ anh ấy thương mình lắm, đã động viên mình đi lấy chồng. Thế nhưng tình yêu đã vượt lên tất cả. Hai năm sau, mình xuống Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành tổ chức cưới anh ấy rồi đón anh về thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang chung sống. Bấy giờ thật vất vả, mọi thứ đều thiếu, thiếu cả kinh nghiệm chăm sóc anh… Anh bị thương cột sống, liệt nửa người, nên việc bài tiết của anh không kiểm soát được. Thương anh lắm! Nhất là những lúc anh ngồi bất động trên xe lăn, lặng nghe tiếng trẻ nhà bên khóc. Bây giờ nhớ lại, cái bụng mình cũng còn đau lắm! Nhưng rồi mọi chuyện qua đi. Năm 1990, ngoài việc chính quyền địa phương cấp đất, xây tặng Nhà tình nghĩa, mình còn xin được một cháu bé về làm con nuôi, anh ấy vui lắm!”.
Từ đó đến nay, ngoài việc chăm sóc, động viên chồng, chị Duyên còn nuôi thêm lợn, gà, mở quán bán tạp hóa để ổn định cuộc sống, chắt chiu cho đứa con chuẩn bị thi đại học. Chị Duyên thật xứng đáng với lời ngợi khen của bà con trong vùng và sự tuyên dương của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Giang “Người phụ nữ chung thủy, đảm đang”.
Ngô Mỹ