Ảnh chân dung: Má Chín Xuân (ảnh Đặng Trung Kiên).

17 tuổi tham gia cách mạng, làm giao liên, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, chuyển tài liệu mật, dẫn đường, chỉ huy du kích đánh địch, diệt đồn. Sau khi lấy chồng, đang mang thai 6 tháng, vẫn lao mình ra giữa bãi bom, tháo, gỡ ngòi nổ hàng trăm trái bom và từ ấy có biệt danh “Cô gái hái bom”; trở thành xã đội trưởng, huyện đội phó của một vùng chiến sự ác liệt giữa rừng U Minh Hạ. Chiến tranh lùi xa, “Cô gái hái bom” năm xưa giờ đã gần 70 tuổi, có tên là Võ Thị Xuân vẫn sống đời sống êm đềm bên con cháu. Chúng tôi tìm gặp, và ký ức chiến tranh như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm thức người phụ nữ kiên cường này.

Tóc dài bó lai quần... đánh giặc

Sinh năm 1939, là con thứ 9 của một gia đình nghèo vùng U Minh Hạ thuộc xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), Võ Thị Xuân thường được gọi bằng cái tên thân mật: Chín Xuân. Sau năm 1956, phần lớn cán bộ cách mạng đều tập kết ra Bắc. Xã Phong Lạc vốn là căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy Cà Mau, được Đảng bố trí một số đồng chí ở lại bí mật hoạt động. Nhà của Chín Xuân là nơi tổ chức họp ban kế hoạch hành động của ta trong vùng địch tạm chiếm. Chín Xuân lúc đó vừa tròn 17 tuổi xinh đẹp nhất vùng được xã giao nhiệm vụ làm giao liên, tiếp tế cơm nước cho các cán bộ cách mạng. Chín Xuân vốn thông minh, giàu nhiệt huyết nên công việc đưa thư, chuyển tài liệu, tiền trạm, dẫn các cán bộ đi thực tế… đều bảo đảm bí mật, an toàn, được mọi người thương yêu, tin tưởng.

Cuối năm 1959, Chín Xuân bị địch bắt trong một lần qua sông Ông Đốc, địch đưa vào giam ở nhà tù Rạch Giá (Kiên Giang). Mỗi ngày, cai tù dùng những que sắt nung đỏ để tra tấn, nhưng vẫn không làm Chín Xuân sợ hãi, hé lộ một thông tin nào. Trong tù, Chín Xuân cùng một số cán bộ khác bí mật phát động các tù chính trị giữ vững khí tiết, nêu cao ngọn cờ đấu tranh cách mạng. Sau 9 tháng giam cần không khai thác được gì, địch phải thả tự do cho Chín Xuân.

Má Chín Xuân lúc còn là huyện đội phó huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. (Ảnh Tư liệu)

Chín Xuân về lại Phong Lạc giúp dân bám ấp, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân tiếp tục kháng chiến và được giao nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Tỉnh ủy Cà Mau; chuyển công văn mật xuống cơ sở. Chín Xuân vận động nhân dân cùng với du kích đào hàng chục hầm chông ngoài đồng, rìa ấp, xây dựng trận địa phòng ngự chỉ huy du kích đánh địch. Và ngày 10-8-1962 Chín Xuân vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thành tích diệt đồn, giải phóng Phong Lạc ngày ấy đã làm nức lòng dân sông nước. Chín Xuân được đồng chí Nguyễn Thị Định lúc đó là Phó tư lệnh LLVT giải phóng miền Nam tặng huy hiệu "Du kích chiến tranh giỏi" và huy hiệu này do chính Nguyễn Thị Út (Út Tịch) trao tận tay.

Đang mang thai vẫn đi... “hái” bom

Tháng 2-1963, Chín Xuân được giao làm xã đội trưởng xã Phong Lạc, giữa lúc chiến trường ngày càng ác liệt. Địch đưa nhiều tàu chiến, máy bay bắn phá, thả bom tại các vùng vừa giải phóng dọc bờ sông Ông Đốc, làm nhiều người dân thiệt mạng. Nhân dân phải di dời sâu vào rừng để tránh bom, xóm ấp trở nên hoang tàn, dày đặc bom mìn của địch gài lại. Xã chủ trương phải gỡ hết bom để dân trở về xóm ấp, nhưng lúc ấy cả xã không ai biết tháo gỡ bom, Bộ CHQS tỉnh đã cử chuyên gia về nghiên cứu tìm cách tháo gỡ mà vẫn không có kết quả, vì có nhiều loại bom mới, nhất là loại bom bươm bướm, bom bi… Tình hình trở nên vô cùng căng thẳng, Chín Xuân được cấp trên điều đi tham gia lớp tháo gỡ bom, mìn. Chín Xuân nghĩ, tháo loại bom mới này, phải quyết tử mới được. Biết Chín Xuân đang mang thai 6 tháng, cấp trên can ngăn vì lo cho tính mạng 2 mẹ con, nhưng Chín Xuân một mực xin đi. Lúc đầu bí mật tháo thử một số trái bom và đã thành công, thế là một mình Chín Xuân lặng lẽ tháo hết 367 trái bom. Khi những quả bom cuối cùng được tháo gỡ, cũng là lúc hai bàn tay bị bầm giập, tướt máu. Biệt danh “Cô gái hái bom” được nhân dân đặt cho Chín Xuân từ ngày ấy.

Sau khi sinh con, Chín Xuân gửi con nhỏ dại chưa dứt sữa cho người thân, tiếp tục tham gia đánh tàu địch trên sông Ông Đốc. Và ngày 2-1-1971 được cấp trên giao quyết định làm Huyện đội phó Huyện đội Trần Văn Thời và cũng ngày hôm đó, người chồng thân yêu là Nguyễn Văn Buối, phó ban cơ yếu tỉnh Kiên Giang hi sinh. Mất mát càng làm cho ý chí quyết tâm đánh giặc của Chín Xuân lên cao, tiếp tục lãnh đạo du kích các xã lập những chiến công vang dội, giải phóng toàn bộ địa bàn huyện Trần Văn Thời.

Niềm mong ước giản dị

Lần theo địa chỉ, tôi tìm đến gặp má Chín Xuân vào một chiều cuối năm. Má kể, chiến tranh kết thúc, má chuyển về công tác ở Bộ CHQS tỉnh, rồi chuyển ngành qua công ty lương thực tỉnh Minh Hải (cũ) về hưu, sống với con trai là Nguyễn Quốc Việt, nay là trung tá, Trưởng ban Bảo vệ - an ninh thuộc Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu, ở phường 8, thị xã Bạc Liêu. Việt chính là người con trong bụng cùng theo má đi gỡ bom. Việt vào bộ đội cũng là ý nguyện của má. Tuổi đã cao nhưng ngày nào má cũng dậy sớm, làm thoăn thoắt mọi việc. Thấy má làm, nhiều con, cháu can ngăn, má cười nói: "Bộ đội rèn cho quen rồi. Các con cứ ráng học tập, công tác, làm tốt nhiệm vụ là má mừng. Mấy việc cỏn con ấy có hề chi".

Không chỉ lo việc nhà, má Chín Xuân còn tham gia hội cựu chiến binh, hội phụ nữ để góp sức mình xây dựng khóm ấp, quê hương. Thi thoảng, má lại về Phong Lạc. má nói: Má về thăm lại những cánh đồng, bến sông, nơi một thời con gái má lặn lội theo bộ đội đánh giặc… Những đồng đội cũ ngày nào, gặp má đều rơi nước mắt vì xúc động. Phong Lạc là chốn cũ, là ký ức, nhưng còn đó những niềm mong ước bao năm. Má bộc bạch với tôi: Cuộc đời Má chỉ có một mong ước được ra Thủ đô Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà vẫn chưa có điều kiện để thực hiện được…

Ông Lý Hữu Trí, Anh hùng LLVTND, người đã cùng má Chín Xuân hoạt động cách mạng trong nhiều năm ở huyện Trần Văn Thời nói với tôi: "Suốt bao năm chiến đấu trong lòng địch, và sau này hoạt động ở nhiều cương vị công tác, tôi chưa thấy ai giống như Chín Xuân. Đó là một phụ nữ kiên cường, gan dạ, lập những chiến công đặc biệt và là người phụ nữ duy nhất giữ cương vị huyện đội phó ở Nam bộ".

Chúng tôi rời thị xã Bạc Liêu trong chiều muộn, má Chín Xuân nắm bàn tay tôi, bàn tay má vẫn còn bầm nát, dấu tích của một thời gỡ bom. Má cười móm mém, hiền hậu tiễn tôi ra tận đường cái. Nụ cười của Má mang nét quen thuộc của những bà má Nam bộ, nụ cười của cô gái hái bom năm xưa dù đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước, cho kháng chiến trường kỳ, cho hôm nay… nhưng vẫn luôn giữ cho mình sự hồn nhiên, sôi nổi, sáng trong như thời con gái, không gợn một chút thiệt hơn…

Bài, ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN