Gương soi-"cố vấn của sắc đẹp", là vật dụng thường ngày rất đỗi quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Đặc biệt đối với thiếu nữ, một ngày không thể không đứng trước gương để ngắm vài ba lần. Tôi nhớ ngày còn học phổ thông, độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", bọn "mày râu" lớp tôi cũng có mấy chiếc gương nho nhỏ thỉnh thoảng dùng để bóc "trứng cá". Còn cánh "áo dài" thì khỏi phải bàn, cô nào trong cặp sách
Gương soi-"cố vấn của sắc đẹp", là vật dụng thường ngày rất đỗi quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Đặc biệt đối với thiếu nữ, một ngày không thể không đứng trước gương để ngắm vài ba lần. Tôi nhớ ngày còn học phổ thông, độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", bọn "mày râu" lớp tôi cũng có mấy chiếc gương nho nhỏ thỉnh thoảng dùng để bóc "trứng cá". Còn cánh "áo dài" thì khỏi phải bàn, cô nào trong cặp sách cũng đầy đủ "đồ nghề" làm duyên. Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua với bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn cùng với biết bao ước mơ và hoài bão của tuổi học trò khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp ba.
Ngày hết phổ thông, lớp chúng tôi đứa thì thi vào đại học, cao đẳng, đứa vào miền
Nam mải miết cuộc mưu sinh, còn tôi nhập ngũ. Vào đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới với tôi tất cả đều như mới lạ, để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc mà đến bây giờ dẫu cho thời gian có đổi thay tôi vẫn còn nhớ mãi. Đó là chiếc gương rất to, được treo ngay giữa cầu thang lên xuống nhà chúng tôi ở, để cho tất cả mọi quân nhân soi và tự chỉnh đốn quân phục cá nhân trước khi ra bãi tập. Sau khi nhận quân trang, tôi nhanh chóng mặc ngay vào, đội mũ chỉnh tề đứng ngắm trước gương và đội mũ để lại gương soi. Lần đầu tiên trong đời, mình được khoác bộ quân phục Hải quân còn thơm mùi bông vải trông thật "oách", nhưng vẫn để lộ vẻ hồn nhiên và ngô nghê của tuổi mới lớn. Sau mỗi lần từ bãi tập về, soi vào gương tôi thấy mình có phần sạm đen hơn vì nắng. Rồi một lần tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi vội ra quán hàng ngay cổng đơn vị mua mấy con tem để gửi thư cho bạn bè. Do không xin phép "A trưởng", nên lần đó tôi đã bị phê bình nhắc nhở trong sinh hoạt trung đội. Sau đêm sinh hoạt đó, tôi ngại nhìn vào gương mỗi lần đi qua nó. Song, được sự động viên chân tình của đồng đội, tôi đã vượt qua mọi sự ngỡ ngàng của những ngày đầu quân ngũ, kề vai sát cánh cùng đồng đội miệt mài luyện rèn. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được đơn vị tặng bằng khen. Ngày biên chế về đơn vị mới tôi soi vào gương thấy mình có vẻ chững chạc hơn so với những ngày đầu nhập ngũ. Thời gian cứ trôi theo năm tháng, do có thành tích tốt trong học tập, công tác và được sự quan tâm, tạo điều kiện của chỉ huy đơn vị, tôi đã thi đậu một trường cao đẳng trong quân đội và bây giờ đã là một cán bộ, đảng viên. Qua bao năm công tác, cứ mỗi lần soi vào chiếc gương của đơn vị như nhắc nhở tôi luôn phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện xứng đáng với vinh dự người quân nhân cách mạng-người chiến sĩ Hải quân Anh hùng. Cứ mỗi lần được về bên mẹ, mẹ tôi vẫn bảo con chẳng khác gì ngày xưa. Mẹ ơi, trong con mắt của mẹ, con vẫn là đứa "trẻ con" hiếu thảo và tinh nghịch của mẹ mà!
ĐÀM DUY KHÁNH