QĐND Online - Những thân thể mất đi cánh tay, đôi chân; những bước đi khó nhọc, liêu xiêu, dáng tiều tụy; những đôi mắt đã mù lòa… Tai nạn thảm khốc ngày nào vẫn in hằn vết tích trên người họ. Nhưng đến nơi đây, nỗi đau như bị xua đi nhường chỗ cho nụ cười, cho lời ca trong ăm ắp nghĩa tình.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong năm 2012, cả nước có gần 7.000 vụ tai nạn lao động, trong đó có 552 vụ tai nạn lao động chết người làm 606 người chết, hơn 6.900 người bị thương. TP Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu về số vụ tai nạn lao động với 1.568 vụ, trong đó có 98 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 106 người, 160 người bị thương nặng.
Như một hoạt động thường niên nhằm xoa dịu nỗi đau, thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1-5, năm nay, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà cho 181 nam công nhân bị tai nạn lao động nặng (mất sức từ 45% trở lên) và mắc bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
 |
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao quà cho nam công nhân bị tai nạn lao động nặng.
|
Có mặt tại Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh từ rất sớm, anh Nguyễn Minh Tiến (38 tuổi) nương theo bước dìu của cô con gái 9 tuổi, khó khăn nhấc đôi chân tật nguyền bước lên bậc thềm. Lần đầu tiên tham gia chương trình, đón lấy phần quà, nhận sự động viên, thăm hỏi của cán bộ Công đoàn, gương mặt khắc khổ của người đàn ông gầy gò ấy không giấu nổi sự xúc động. Anh tâm sự: “Ở tận Củ Chi nên tui bắt xe lên đây từ sáng sớm. Có được sự động viên của tổ chức Công đoàn, gặp gỡ, hát ca cùng anh em có cảnh ngộ như mình, tui ấm lòng lắm”. Cách đây 3 năm, anh Tiến công tác tại Công ty cơ khí Thái Hưng Thịnh. Trong một lần anh đang sửa máy đúc, đồng nghiệp vô ý bật cầu dao. Chiếc máy hoạt động, bánh răng gần như nghiến nát nửa người anh. Người bê bết máu, anh ngất lịm khi mọi người hốt hoảng đưa vào bệnh viện. Sau đợt đó, anh Tiến tuyệt vọng khi biết mình mất 93% sức lao động. Tay trái, phần hông và chân trái bây giờ chằng chịt những sẹo. Anh phải dùng hậu môn giả và việc đại tiện đều thông qua một ống nhân tạo bên hông. Từng là lao động chính của gia đình, nay anh Tiến không làm nổi việc gì, đi đứng phải có người dìu. Tiền trợ cấp hằng tháng không đủ chữa chạy nên bao gánh nặng gia đình, từ tiền ăn tiền học của hai con nhỏ, tiền thuốc thang cho anh…tất cả trông vào chiếc máy may cũ kỹ của vợ. Đã nhiều lần, nằm nghe tiếng máy may của vợ vọng giữa đêm khuya, người đàn ông ấy trào nước mắt mà nghĩ đến cái chết.
Trong buổi họp mặt, góp vui bằng những tiết mục cây nhà lá vườn với công nhân bị tai nạn lao động nặng, không ít người vợ, người mẹ đi nhận quà thay cho chồng, con mình. Chị Lê Thị Thoa cho biết chồng mình, anh Trần Văn Tuấn đang phải nằm ở nhà vì bệnh cũ tái phát. Trước đây, anh Tuấn làm việc cho Công ty Dệt Đông Nam, một lần không may, chiếc máy dệt khiến cánh tay phải của anh đứt lìa. Từ đó bệnh tật theo nhau hành hạ anh. Người vợ trẻ trở thành điểm tựa tinh thần của chồng.
Anh Trần Thanh Giàu (47 tuổi), nạn nhân của tai nạn lao động chia sẻ: “Tôi là công nhân khâu luyện cán thép của Nhà máy Thép Thủ Đức, với kinh nghiệm 22 năm làm việc thế nhưng tôi vẫn bị tai nạn. Lần đó, tôi sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ nhưng do kính bị hỏng (hơi bị xệ), chưa kịp đổi kính khác thì trong quá trình cán thép, gỉ sắt nổ bay vào mắt gây tai nạn. Không chỉ chịu đựng nổi đau về thể xác, tôi còn mang nặng mặc cảm là người thừa trong xã hội, là gánh nặng của gia đình. Bây giờ tôi đang làm bảo vệ cho một quán cà phê ở quận 3”. Nhân buổi gặp gỡ với Công đoàn thành phố, anh Trần Thanh Giàu cũng kiến nghị ngành chức năng nên có chính sách ưu tiên với người bị tai nạn lao động nặng: Khi đã tham gia đủ năm theo chế độ bảo hiểm xã hội mặc dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, bị tai nạn lao động vẫn được hưởng chế độ hưu trí.
Dịp này, Ban tổ chức đã trao những phần quà ý nghĩa cho 181 công nhân, mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền, các cơ quan, xí nghiệp mà trước đây anh em công nhân từng công tác và đang sinh sống, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống hiện nay của họ và gia đình không chỉ về mặt vật chất mà còn tinh thần. Có như thế, chúng ta mới bù đắp được phần nào những thiệt thòi, mất mát của họ, giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.
Bài và ảnh: HẠNH TRANG