QĐND Online - Buổi thảo luận về Dự án Luật Trọng tài thương mại chiều 24-5 diễn ra đặc biệt sôi nổi. Với mong muốn chung, luật mới sẽ nhanh đi vào cuộc sống và giúp đất nước có điều kiện hoạt động và phát triển tốt hơn, các đại biểu đã không ngần ngại đưa ra ý kiến về những điều nhỏ nhặt nhất trong luật…
Bỏ những thủ tục làm phức tạp việc giải quyết bằng trọng tài thương mại
Các đại biểu đều tán đồng với sự cần thiết của Luật Trọng tài thương mại và cơ bản thống nhất với giải trình và tiếp thu của Ban soạn thảo. Tuy nhiên, cũng nhiều điểm làm đại biểu băn khoăn, cần quy định rõ.
Trong buổi thảo luận, nhiều đại biểu đã đề cập đến vấn đề toà án xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài (Điều 72). Không ít đại biểu cho rằng nên bỏ khoản 11 điều này.
 |
|
Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Tuyết phát biểu ý kiến . Ảnh : Nguyễn Dân -TTXVN
|
Đại biểu Võ Thị Thuý Loan (đoàn Tiền Giang) cho rằng, nếu thực hiện khoản này, mô hình chung sẽ bắt các bên theo toàn bộ thủ tục tố tụng mà các bên không muốn, làm kéo dài, phức tạp việc giải quyết.
Đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP Hồ Chí Minh) có chung quan điểm và giải thích thêm: không nên đưa thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự vào. Vì như vậy, sẽ kéo dài việc xử lý tranh chấp. Mà bản chất và ưu việt của giải quyết bằng trọng tài thương mại là nhanh, trên cơ sở tự nguyện của các bên.
Cùng quan điểm trên, đại biểu Trần Thế Vượng (đoàn Hải Dương) nói thêm: Nếu quy định khoản này sẽ làm cho thủ tục trở nên phức tạp. Theo nguyên lý chung, xây dựng việc giải quyết bằng trọng tài thương mại để giảm bớt gánh nặng cho toà án, nếu giữ nguyên tắc này sẽ đi ngược lại với nguyên lý trên, vì nó tạo nhiều việc phải làm cho toà án hơn.
Cân nhắc việc phụ thuộc quá nhiều vào toà án
Nhiều đại biểu cho rằng, Luật Trọng tài thương mại là luật độc lập, nên cần phải xây dựng làm sau cho tương đối độc lập. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại cần độc lập hơn để tăng tính hiệu quả của hình thức giải quyết này.
Đại biểu Bùi Trí Dũng (đoàn An Giang) phát biểu: Qua nghiên cứu dự án cho thấy tính động lập của trọng tài thương mại chưa được rõ. Trong 83 điều của luật thì có tới ¼ điều liên quan đến trách nhiệm của toà án và thẩm quyền của toà án. Với tỷ lệ như vậy thì chưa bảo đảm được tính độc lập và khi đó, phán quyết của trọng tài thương mại sẽ được hiểu như thế nào? niềm tin của xã hội về phán quyết của trọng tài thương mại sẽ ra sao? Mặt khác, lợi thế của trọng tài thương mại là tính bí mật. Nhưng khi đưa ra toà án đã gián tiếp công khai, vậy không còn giữ được lợi thế cho trọng tài thương mại nữa.
Ý kiến về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời (quy định tại Điều 50) nhiều đại biểu cho rằng, không nên quy định như trong dự án. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (đoàn Lạng Sơn) băn khoăn, trọng tài thương mại có tính chất tự nguyện rất cao. Ở đây chúng ta lại đưa toà án vào và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Như vậy, thà để toà án xử lý ngay từ đầu còn tốt hơn. Trong khi đó, toà án và cơ quan thi hành án đang “ngập đầu” trong chính công việc của họ.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Đào (đoàn Hà Nội) tỏ ra lo lắng: phải xác định rõ tố tụng của trọng tài thương mại. Không nên áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, vì trong khi trình độ của trọng tài viên còn chưa cao như hiện nay, nếu áp dụng biện pháp này mà sai sẽ gây ảnh hưởng rất lớn…
Lý giải vấn đề này, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban soạn thảo Phạm Quốc Anh cho biết: Có thể khẳng định trọng tài thương mại hoạt động có hiệu quả chỉ khi gắn chặt với toà án. Thực các nước trên thế giới cũng chứng minh điều này.
Quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ
Nhiều đại biểu thảo luận về vấn đề trách nhiệm trong giải quyết bằng trọng tài. Đại biểu Huỳnh Nghĩa (đoàn Đà Nẵng) kiến nghị: việc quy định trọng tài viên chỉ chịu trách nhiệm trước những hành vi cố ý vi phạm các quy định của pháp luật (Điều 22) là chưa đủ. Xét thực tế bất kỳ hành vi nào của trọng tài viên đề là lỗi cố ý, không có lỗi nào là lỗi vô ý. Nên nếu sai thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đại biểu Trần Thế Vượng nêu rõ: trong quy định của luật, nếu toà án áp dụng sai thì phải bồi thường. Nhưng ở trong dự án luât này lại chưa thấy quy định trách nhiệm của hội đồng trọng tài. Đây là vấn đề cần làm rõ để tăng tích chính xác, hiệu quả của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
Ngoài ra cũng nhiều ý kiến đóng góp về tiêu chuẩn trọng tài viên, cần phải qua những lớp đào tạo cụ thể để nâng cao năng lực. Một số đại biểu còn kiến nghị, trong điều kiện hội nhập, để hoà nhập quốc tế tốt, trọng tài viên cần biết ngoại ngữ…
Một số đại biểu cho rằng không ít quy định và giải thích ngôn ngữ còn chưa chuẩn. Đại biểu Trần Việt Hưng (Hoà Bình) phản ánh một số tiêu chuẩn nêu đại khoản 1, Điều 20 là chưa rõ ràng vì rất khó xác định thế nào là trình độ chuyên môn cao, thế nào là có nhiều kinh nghiệm?
Ngày 25-5, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và dự thảo Luật Thuế nhà, đất.
Xuân Dũng