Cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thu hút người tài
Chính sách đối với người có tài năng (khoản 2 Điều 1) là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận. Trong báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, một số ý kiến tán thành với giao Chính phủ quy định cụ thể về khung chính sách đối với người có tài năng; một số ý kiến đề nghị bổ sung trong Luật khái niệm “người có tài năng”; bổ sung một số nguyên tắc chung trong việc xác định cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng...
Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng khái niệm về người có tài năng trong hoạt động công vụ theo hướng người có tài năng trong hoạt động công vụ là người có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn đặc biệt, có đóng góp vượt trội cho địa phương, ngành, lĩnh vực cụ thể mà ít người đạt được (khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật); đồng thời chỉnh lý quy định về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Đối với việc thu hút người có tài năng nói chung được ưu tiên tuyển dụng thông qua phương thức tuyển dụng quy định tại khoản 5 Điều 1 của dự thảo Luật.
 |
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN. |
Phát biểu thảo luận, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, với những tiêu chuẩn trong khoản 2 Điều 1 dự thảo luật và với những đãi ngộ mình đưa ra chưa chắc người ta đã mong muốn. Cụ thể, trong phần chính sách đối với người tài năng trong hoạt động công vụ là người có phẩm chất đạo đức, nhà nước có chính sách trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng; Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng.... Theo đại biểu, tất cả những chính sách này đều rất chung chung; và mặc dù chúng ta có thể nhận ra đó là một người tài nhưng quy định như trong dự luật thì chúng ta cũng không thể thu hút được. Đại biểu dẫn chứng, một Phó giáo sư trẻ dưới 35 tuổi ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng ở Vinfast mời về trả lương 200 triệu/1 tháng, có chính sách rõ ràng và người ta thu hút được nhân tài.
“Tôi thấy giữa định nghĩa về người tài và chính sách đối với người tài, trong đó rất nhiều chính sách chung chung như Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và chế độ đãi ngộ, đề nghị trong khuôn khổ có thể đưa ra được điều gì hấp dẫn người tài thì chúng ta nên cố gắng đưa vào”, Trưởng ban Dân nguyện góp ý.
Trưởng ban Dân nguyện cũng cho rằng, trong luật không nêu một chút gì liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu trong việc thu hút người tài. “Giả sử lợi dụng chuyện đó để cài người thân, người trong gia đình vào thì phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong chính sách trọng dụng nhân tài này, tôi thấy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, trọng dụng và bố trí sử dụng những người tài rất quan trọng, cần quy định vào dự thảo luật”, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải góp ý.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng khái niệm người có tài năng thể hiện ở Điều 6 cần tiếp tục nghiên cứu thêm. “Theo tôi chưa nên đưa ra định nghĩa còn quá chung chung, còn thiếu tiêu chí cụ thể ngay trong luật. Chính sách đối với người có tài năng chỉ nêu vấn đề có nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định thì sẽ tạo sự linh hoạt, phù hợp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Đề nghị không bỏ hình thức kỷ luật “giáng chức”
Ngoài ra, tại phiên thảo luận, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức (khoản 13 Điều 1) cũng là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Đa số ý kiến đề nghị không bỏ hình thức kỷ luật “giáng chức” mà giữ như quy định hiện hành.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị giữ quy định về hình thức kỷ luật “giáng chức” trong Luật như đa số ý kiến. “Đây là quy định của Luật hiện hành đã được áp dụng khi xử lý kỷ luật công chức trong thời gian qua. Thực tế cho thấy, trong lực lượng vũ trang, việc kỷ luật hạ cấp bậc quân hàm đối với người đang có chức vụ đều có gắn với giáng chức hoặc cách chức. Trong thời gian tới khi thực hiện chế độ tiền lương mới gắn với việc thực hiện trả lương theo vị trí việc làm thì việc áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức (có thể bị giáng chức xuống một hoặc nhiều bậc cùng với việc bị hạ lương) càng mang tính răn đe cao, nên việc giữ hình thức kỷ luật này là cần thiết”, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định nêu rõ thêm.
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị tiếp tục làm rõ hơn về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật ở Điều 80 dự thảo luật. “Thời hiệu để xử lý kỷ luật là căn cứ vào mức hình thức kỷ luật để xác định thời hiệu, không phải căn cứ vào hành vi vi phạm, tính chất, mức độ vi phạm. Tức là, nếu cảnh cáo thì thời hiệu là 2 năm, nếu giáng chức thì thời hiệu là 5 năm, nếu cách chức thì thời hiệu là 10 năm, như vậy ta dựa vào hình thức kỷ luật để quy định thời hiệu. Do đó, đề nghị cần nghiên cứu thêm cho thuyết phục hơn”, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kiến nghị.
PHƯƠNG HẰNG