QĐND - Chúng tôi vừa có chuyến công tác về một địa phương miền núi vùng Tây Bắc. Sau ngày làm việc vất vả, đạt kết quả, tối đó, nhận lời mời của lãnh đạo địa phương, đoàn công tác dùng bữa cơm thân mật với một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Thế nhưng, thật bất ngờ, khi đến giờ vào ăn tối, ở mỗi mâm cơm xuất hiệm hai cán bộ nữ, ăn vận lịch sự, xinh xắn. Thoạt đầu, anh em trong đoàn công tác to nhỏ khen địa phương làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ vì nghĩ mấy đồng chí nữ kia cũng là cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn của địa phương. Thế nhưng...
Quá trình dùng “bữa cơm thân mật”, những nữ công chức trẻ rất tích cực và mạnh tay mời rượu các thành viên trong đoàn công tác. Phải thú thật, từ trước, tôi đã nghe danh “Sơn nữ đệ nhất rượu”, hàm ý khẳng định con gái vùng Tây Bắc uống rượu cực tốt. Thế nhưng, được “thực mục sở thị” tôi vẫn cảm thấy bất ngờ với những gì đang diễn ra. Đúng là, chị em uống rượu như thể không biết say, mời rượu như thể không biết chán. Cũng bởi thế mà không ít đồng chí trong đoàn công tác phải cáo mệt, xin về trước. Số khác, phần vì cả nể, phần vì không thể chối rượu của các “bóng hồng” nên đêm đó mệt lừ và say khướt.
Ngày cuối cùng của chuyến công tác, trong câu chuyện vui về phụ nữ uống rượu, một cán bộ địa phương vỗ vai tôi: “Các bác không theo được chị em nhà tôi đâu. Cán bộ “chuyên trách tiếp rượu” mà lại”.
Bấy giờ tôi mới rõ sự tình. Thì ra các nữ công chức trẻ kia đa phần là nhân viên văn phòng, cán bộ hoạt động phong trào và cán bộ đang thực tập, tập sự ở cơ quan địa phương... Nhưng dù đang ở cương vị công tác nào thì các “nàng” cũng có điểm chung là: Xinh xắn, uống rượu tốt và có năng khiếu văn nghệ. Từ trước đến giờ, cứ có đoàn công tác nào về địa phương, thì y rằng, các đồng chí này lại được triệu tập tham dự bữa cơm thân mật. Ngày trước, một số cán bộ địa phương đã từng mạnh dạn phê bình hiện tượng này, nhưng xem ra hiệu quả phê bình không cao, vì cấp trên viện lý: Đó chỉ đơn giản là việc bố trí người rót rượu. Hơn nữa, với cán bộ trẻ, được giao lưu với lãnh đạo, với cấp trên không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm và cũng là cơ hội để học hỏi.
Có lẽ bởi vậy mà câu chuyện “bóng hồng tiếp rượu” ở địa phương nay đã trở thành “chuyện thường ngày ở phố huyện”; trở thành việc hiển nhiên được nhiều người công nhận. Một đồng chí bảo vệ trụ sở cơ quan địa phương trăn trở: “Việc các cháu đi tiếp rượu là do ý chí của cấp trên. Các cháu không dám không nhận mệnh lệnh của thủ trưởng, chứ cũng chẳng sung sướng gì”... Nói rồi, đồng chí ấy dẫn chứng thêm nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khi “bóng hồng say rượu”, và kết luận: Uống nhiều rượu khác gì chuốc bệnh vào thân. Hơn nữa, các cháu còn trẻ tuổi, còn học tập, phấn đấu... Tôi mong thủ trưởng các cấp nghĩ lại mà dẹp bỏ cái “thói quen” tiếp khách kỳ lạ này.
NGUYỄN TẤN TUÂN