Những ngày này của 30 năm trước, tất cả các tờ báo lớn của Việt Nam, Liên Xô và nhiều nước XHCN khác trên thế giới trang trọng đăng tin, bài, xã luận… về một chuyến bay đặc biệt: Anh hùng LLVT nhân dân Việt Nam Phạm Tuân sánh vai với nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vích-to Va-xi-li-ê-vích Go-rơ-bát-cô bay vào vũ trụ ngày 23-7-1980.
30 năm sau chuyến bay lịch sử ấy, đối với Trung tướng Phạm Tuân, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, đôi mắt nhà du hành vũ trụ ánh lên niềm tự hào của người con Việt Nam, công dân châu Á đầu tiên được bay vào vũ trụ. Ông kể cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân về những ngày tháng gian khổ mà vinh quang, về tình cảm chân thành của những người bạn, người thầy ở nước Nga vĩ đại.
 |
Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân (giữa) cùng hai nhà du hành vũ trụ Liên Xô trên Tổ hợp Saluyt-6. Ảnh tư liệu
|
Những người giúp mở cánh cửa vũ trụ
PV: 30 năm là chặng đường dài, ông đã kinh qua nhiều công việc và chức vụ trong quân đội. Nếu được phép bay vào vũ trụ một lần nữa, ông có sẵn sàng không?
Trung tướng Phạm Tuân: Bay chứ, sức khỏe của tôi vẫn dồi dào lắm (cười). Tôi nghĩ rằng sức khỏe của mình vẫn còn bay được, nhưng chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian tập luyện để lấy lại phong độ của một phi công vũ trụ thực thụ. Tất nhiên, những động tác tập nặng như trước đây bây giờ là khó. Ví dụ như những bài tập nằm 8 tiếng bất động trong bộ quần áo kháng áp của phi công vũ trụ sẽ rất khó với tôi, bởi tôi cũng 63 tuổi rồi, làm sao dẻo dai như xưa...
PV: Ông có thể nói rõ hơn về ý nghĩa chuyến bay lịch sử ấy?
Trung tướng Phạm Tuân: Trong 30 năm qua, khoa học đã có bước tiến rất lớn, lĩnh vực khoa học vũ trụ cũng vậy. Thời điểm chúng tôi tham gia vào chương trình Intercosmos của Liên Xô những năm 80 của thế kỷ trước có một ý nghĩa đặc biệt. Đất nước chúng ta vừa thoát khỏi chiến tranh, còn rất nhiều khó khăn. Trong lĩnh vực khoa học, nhất là khoa học vũ trụ hầu như chúng ta chưa có gì.
Nhiều người cho đến giờ vẫn hỏi tôi: Việt Nam tham gia chương trình vũ trụ đó với mục đích gì? Có đóng góp gì cho khoa học vũ trụ? Phải nói thế này, đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta, cũng là tình cảm của nhân dân Liên Xô, đồng thời thể hiện sức mạnh đoàn kết của khối các nước XHCN khi đó. Đây là chương trình có nhiều nước tham gia, là ngành khoa học hứa hẹn ngày càng phát triển và đem lại nhiều lợi ích cho con người. Vì vậy, khi chúng ta bước đi những bước đầu tiên cũng là tiền đề tốt để chúng ta tiếp cận với nó, khi có điều kiện chúng ta sẽ phát triển.
Tại thời điểm đó, nếu nói để chúng ta nghiên cứu ngay một việc thiết thực nào đó thì chưa phải. Ta đặt mục đích tham gia với bạn để tiếp cận với công nghệ cũng như cách thức làm việc với ngành khoa học vũ trụ. Đồng thời, đưa con người vào lĩnh vực mới này để từ đó chúng ta từng bước nghiên cứu, xem xét cái gì phù hợp với chúng ta thì chúng ta tiếp cận. Thực ra, khi đó đất nước sau chiến tranh còn vô vàn khó khăn, nói rằng đi nghiên cứu khoa học vũ trụ, thông qua chuyến bay tạo ra lợi ích kinh tế lớn lao thì quả là rất khó. Nhưng rõ ràng khi chúng ta vào vũ trụ, chúng ta sẽ có sự đánh giá, nhìn nhận nó một cách chính xác hơn, xem xét nó một cách cụ thể để chúng ta chọn lọc cái gì là phù hợp với mình để phấn đấu.
 |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng hai gia đình của các nhà du hành vũ trụ Go-rơ-bát-cô và Phạm Tuân trong cuộc gặp gỡ tại Phủ Chủ tịch, chiều 22-7-2010. Ảnh: TTXVN
|
Tôi quả là một người may mắn khi được chọn tham gia chuyến bay đầu tiên này. Chuyến bay không chỉ thành công về mặt khoa học, nó còn mang ý nghĩa sâu xa, lớn lao hơn: Đó là ý nghĩa về sự hợp tác chính trị, là biểu tượng cao cả của tình hữu nghị Việt Nam – Liên Xô. Cũng phải nhấn mạnh rằng, đó mới là ý nghĩa quan trọng nhất, chứ mục đích nghiên cứu cũng chỉ là một phần. Sự kiện này muốn thể hiện với thế giới rằng, các nước XHCN chúng ta và đặc biệt là Liên Xô và Việt Nam là khối đoàn kết, có thể chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhất cho tới những gì là đỉnh cao nhất. Sự kiện còn khẳng định sự tôn vinh của các nước XHCN đối với đất nước, dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã chiến đấu, đã chiến thắng các đế quốc lớn và đang khôi phục đất nước, dân tộc ấy cũng có khả năng tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất.
Trên góc độ cá nhân, tôi tự hào không phải vì mình đã nghiên cứu được điều gì đó lớn lao, mà trên hết đó là niềm tự hào khi mình đại diện cho đất nước Việt Nam anh hùng, hàng chục triệu đồng bào Việt Nam, đại diện cho trí tuệ Việt Nam được tham gia, và tham gia xuất sắc vào chương trình này. Qua đây còn khẳng định sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên Xô, không chỉ từ mặt đất, trên biển, trên bầu trời… mà Việt Nam và Liên Xô đã sánh bước trên bầu trời vũ trụ.
PV: Thành công của cá nhân ông trong chuyến bay gắn liền với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam, Liên Xô?
Trung tướng Phạm Tuân: Trong Chương trình hợp tác nghiên cứu vũ trụ Intercosmos giữa Liên Xô và các nước, các bên tham gia đều phải có trách nhiệm đóng góp. Từ ăn, ở, công tác đào tạo, luyện tập… Riêng đối với Việt Nam, khi tôi sang tới Mát-xcơ-va, rồi tới Trung tâm vũ trụ ở Bai-cô-nua, tôi nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt. Khi biết chúng tôi (Phạm Tuân và Bùi Thanh Liêm) là những phi công anh hùng trong chiến tranh, các chuyên gia và các nhà du hành Liên Xô vô cùng kính trọng. Có thể nói, các bạn Liên Xô rất thông cảm với sự khó khăn của Việt Nam sau chiến tranh. Do vậy, phía Liên Xô giúp đỡ chúng ta tất cả, từ ăn, ở, mọi thứ sinh hoạt, huấn luyện…
Mặc dù tôi là người sang sau cùng, khi đó phi công các nước khác đã bước vào học và huấn luyện, thậm chí các phi công Cu-ba, Mông Cổ đã sang và học trước mình lâu rồi, nhưng dưới sự hướng dẫn sát sao, tận tình của các chuyên gia Liên Xô, cuối cùng tôi đã được bay...
(Còn nữa)
NGUYỄN HÒA (thực hiện)