QĐND - Tự nhận mình “là một người có nhiều duyên nợ với báo chí” và “có ít nhiều kinh nghiệm về báo chí” nên Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên có những ý kiến, đóng góp cho hoạt động báo chí. Xuất phát từ vai trò và tác động to lớn của báo chí, Người cho rằng: “Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo chí”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Người làm báo là những người có vai trò quan trọng trong việc “phục vụ phong trào thi đua yêu nước và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa”. “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”. Vì báo chí có “một địa vị quan trọng trong dư luận” nên ngoài việc luôn chú ý đến nội dung, hình thức và cách viết hấp dẫn, Người yêu cầu đội ngũ cán bộ báo chí phải có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức cách mạng. Những yêu cầu đó cũng chính là những nội dung căn bản, những nguyên tắc sống còn của nền báo chí cách mạng, nhà báo cách mạng.
 |
|
Các nhà báo tác nghiệp. Ảnh: THÁI SƠN
|
Lập trường chính trị là yếu tố, phẩm chất hàng đầu của nhà báo cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v..) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”. Đồng chí Trường Chinh cũng nói: “Làm báo là viết cho người khác xem, là tuyên truyền, cổ động nhân dân ra sức phấn đấu, thực hiện đường lối, chính sách và khẩu hiệu của Đảng, là nói tiếng nói của Đảng”. Nhà báo nào xác lập được lập trường chính trị vững vàng sẽ không lệch lạc, xa rời nhiệm vụ chính trị, chạy theo những xu hướng, quan niệm sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Đi liền với lập trường chính trị là bản lĩnh chính trị. Đó là khả năng phát hiện, phán đoán, phân tích nhanh và tìm ra bản chất, xu hướng vận động của vấn đề. Bản lĩnh chính trị giúp nhà báo "bắt" được mạch sống chủ đạo của xã hội để phát hiện vấn đề và chọn thời điểm cũng như tìm cách thức thông tin phù hợp, có hiệu quả. Một tác phẩm báo chí có sức sống, lay động dư luận xã hội, được đông đảo bạn đọc đồng tình, trước hết tác phẩm đó đề cập đúng vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra cộng với sự chắt lọc tư liệu trong quá trình khảo sát thực tiễn công phu, sự đầu tư trí tuệ của tác giả bằng tất cả sự say mê nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Phẩm chất này được hình thành nhờ sự rèn luyện trong thực tiễn hoạt động báo chí, nhưng cũng không loại trừ có sự góp phần của năng khiếu.
Người xưa có câu: “Một nghề cho chín hơn chín mười nghề". "Một nghề cho chín" tức người làm nghề phải am hiểu nghề của mình và biết vận hành nó một cách tốt nhất để đạt hiệu quả khả quan nhất. Nhà báo là người làm nghề đưa tin chuyên nghiệp. Nhiệm vụ đặc thù của nhà báo là tìm kiếm, xác minh, đánh giá và cung cấp thông tin cho công chúng. Nhưng không chỉ có vậy, nhà báo còn có nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội. Muốn hoàn thành được nhiệm vụ cao cả này, nhà báo phải có phông kiến thức rộng với hệ thống tri thức phong phú, đa dạng. Tri thức đó mang tính bách khoa về nhiều lĩnh vực khác nhau do nghề nghiệp đòi hỏi hằng ngày phải xử lý nhanh nhạy, kịp thời các sự kiện thời sự. Những tri thức đó sẽ giúp nhà báo hiểu rõ được tính tổng thể của mọi tình huống trong cuộc sống, phân biệt được bản chất và hiện tượng của sự việc, vấn đề, giải thích được các mối quan hệ phức tạp. Có thể nói, nó giống như “chìa khoá vạn năng” giúp nhà báo nhận thức rõ được cuộc sống. Phông kiến thức này không thể có một sớm một chiều mà nhà báo phải rèn luyện, học tập suốt đời.
Song hành với phông kiến thức rộng là kiến thức chuyên ngành và năng lực nghề nghiệp. Theo nghĩa hẹp là hệ thống các kỹ năng, phương pháp nghề nghiệp. Đó không chỉ là kỹ năng giao tiếp, tiếp cận nguồn tin, khai thác và xử lý tài liệu, quan sát, phỏng vấn, thể hiện và sáng tạo tác phẩm... mà còn là sự hiểu biết đúng đắn, sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ, các nguyên tắc hoạt động... của báo chí. Điều này quyết định đến việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo đảm thông tin nhanh, chính xác với đúng định hướng chính trị. Theo nghĩa rộng, là nhóm tri thức chuyên sâu về một ngành mà nhà báo đang quan tâm, theo đuổi nghiên cứu như một lĩnh vực đề tài. Những kiến thức này sẽ giúp nhà báo hiện diện với tư cách là nhà chuyên môn nhưng lại xem xét, đánh giá sự việc ở một góc nhìn rộng, toàn diện hơn.
Do tầm quan trọng đặc biệt của nghề báo, dù mới vào nghề, hoặc đã “lão tướng” trong nghề, dù ở cương vị nào, nhà báo cũng phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh-đạo đức báo chí Việt Nam. Phẩm chất đạo đức không phải là phạm trù trừu tượng, mà là phạm trù lịch sử, cụ thể. Nó thể hiện rõ nhất hành vi, tính cách của con người. Nó quy định nghĩa vụ của người này đối với người khác, cũng như sự đối xử của những con người trong cộng đồng xã hội.
Xét một cách toàn diện, ngành nghề nào cũng cần có đạo đức. Nhưng với nhà báo-những người luôn được coi là đại diện cho tiếng nói của nhân dân, thì đạo đức nghề nghiệp lại càng cần phải được đề cao. Cùng lúc báo chí có thể tác động đến nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội, nhiều lĩnh vực của cuộc sống nên những người làm nghề này trong mỗi tác phẩm và sản phẩm của mình phải nhận thức sâu sắc từng việc làm, cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét cẩn trọng những hậu quả có thể xảy ra đối với xã hội. Chỉ cần một chút thiếu thận trọng của nhà báo, xã hội phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần công sức để khắc phục hậu quả. Cùng đưa tin về một sự việc, nhưng nhà báo có đạo đức nghề nghiệp sẽ đặt lợi ích của số đông, của công chúng, nhân dân lên trên, còn nhà báo thiếu đạo đức nghề nghiệp đầu tiên sẽ nghĩ đến lợi ích của bản thân, hoặc cơ quan báo chí mà bất chấp hậu quả xảy ra với xã hội.
Trước khi trở thành nhà báo thực thụ, bản thân nhà báo phải là một công dân với đầy đủ ý nghĩa của nó. Những gì nhà báo thể hiện trên mặt báo trước hết phải xuất phát từ ý thức của một công dân chân chính. Trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ mà một nhà báo phải thực hiện đối với xã hội. Muốn trở thành nhà báo chân chính, mỗi nhà báo phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình và phải thực hiện tốt nhất trách nhiệm đó, là tăng đến mức tối đa các tác dụng tích cực và giảm tới tối thiểu các hậu quả tiêu cực đối với xã hội. Trách nhiệm xã hội là vấn đề nội tại, thực chất là sự nhận thức và ý muốn thực hiện một cách hiệu quả nhất những lợi ích chung của đất nước, ý thức muốn giải quyết các vấn đề vì lợi ích của toàn xã hội. Đấu tranh chống tiêu cực, bài trừ các tệ nạn xã hội là trách nhiệm của báo chí nhưng đấu tranh như thế nào để bảo đảm mang lại hiệu quả cao mà vẫn giữ vững ổn định chính tri-xã hội. Một hiện tượng tiêu cực trong xã hội, đáng bị lên án, nhưng nếu thông tin vào thời điểm không thích hợp, hoặc thông tin quá liều lượng cần thiết, thì chẳng những không có tác dụng giáo dục, trái lại, làm cho tình hình càng thêm trầm trọng hơn.
Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, cho rằng: Người làm báo chuyên nghiệp Việt Nam cần coi trọng trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, phải rèn luyện tinh thần vì Tổ quốc, vì nhân dân, phải hiểu luật và quy chế nghề nghiệp, phải xem xét hiệu quả khi công bố tác phẩm báo chí.
Hiện nay, trong xã hội có nhiều quan niệm rất khác nhau về cái tốt và cái xấu; lành mạnh và tiêu cực; làm ăn chân chính và làm ăn phi pháp; suy nghĩ chín chắn và sự bốc đồng... Do vậy, báo chí phải định hướng, làm người dẫn đường cho công chúng. Tất nhiên để làm được người dẫn đường và định hướng tốt, nhà báo phải tiếp cận, lăn lộn, tìm hiểu, đồng hành với công chúng. Nhà báo không chỉ cung cấp thông tin đa dạng, chính xác mà còn cảnh báo, phản biện, chỉ ra cái gì làm được, cần làm, cái gì không được làm, cần tránh xa. Muốn làm tốt, nhà báo trước hết phải trang bị cho mình một hành trang về tri thức, vốn sống phong phú, sự am hiểu tường tận, chuyên sâu vấn đề định viết, đưa tin. Trong điều kiện phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, nhà báo cần phải thể hiện phẩm chất tốt đẹp của nhà báo cách mạng.
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước hội nhập thành công vào khu vực và thế giới. Những quốc sách hợp quy luật, thuận lòng dân đã góp phần rất quan trọng tạo nên sự bứt phá ngoạn mục để đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Trong công tác tuyên truyền, Đảng ta không những lãnh đạo, vạch đường chỉ lối, tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí phát triển mà còn coi báo chí là sản phẩm văn hóa quý báu của Đảng và dân tộc. Không phụ lòng tin yêu của Đảng, giới báo chí hết lòng trong trọng trách cao cả của mình vừa phản ánh thực tiễn, vừa góp phần cải tạo thực tiễn; vừa thông tin, vừa hướng dẫn dư luận và định hướng hành động cho công chúng. Họ thực sự là đội ngũ tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.
PGS, TS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG, Học viện Báo chí và Tuyên truyền