Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Internet

Đi ra từ mưa bom, bão đạn, từ những đêm thức trắng cùng với đồng đội đào bom, tháo ngòi nổ, san đường, làm cọc tiêu sống dẫn những đoàn xe chở nặng hàng ra tiền tuyến... 40 năm rồi, hôm nay họ mới gặp lại nhau. Nước mắt chảy tràn trên hai khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn của năm tháng. Họ nhìn nhau, như muốn bằng đôi mắt khắc sâu hình ảnh người đồng đội đã một thời chia lửa với mình. Rồi họ ào đến ôm chặt lấy nhau, tiếng nói như tắc nghẹn...

- Mi có phải Lân không?

- Tau đây! Cương à. Mi đi mô mà hàng chục năm không một lá thư, một lời nhắn nhủ. Mi cũng như tau, tóc đã bạc một nửa mái đầu...

Trong căn nhà hai tầng ở phố 13, phường Bến Thủy, thành phố Vinh của vợ chồng chị Nguyễn Thị Lân, tôi lặng lẽ chứng kiến cảnh gặp gỡ của hai nữ cựu đại đội trưởng TNXP. Chị Lân, Đại đội trưởng Đại đội TNXP 557 và chị Thái Thị Cương, Đại đội trưởng Đại đội TNXP 554 - hai đơn vị TNXP đã chiến đấu, phá bom làm đường bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch tại Ngã ba Đồng Lộc trong những năm tháng ác liệt nhất thời kỳ 1968-1969.

Ôn lại cái thời hai đại đội TNXP liên tục 24/24 giờ trong ngày bảo đảm giao thông ở nơi có 6 trọng điểm ác liệt như: cầu Đôi (Thượng Lộc), ngã ba Khiêm Ích, cầu Đối (phía bắc Ngã ba Đồng Lộc), cầu Ngầm, Tùng Cóc, đường eo Trương Kín... Ban ngày họ làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, ban đêm ra mặt đường, san đường, lấp hố bom, phá bom nổ chậm. Bữa ăn của họ là những rổ rau tàu bay mà lá đã dập nát vì bom, được tranh thủ hái giữa hai trận đánh. Những củ sắn mà bà con cô bác quanh vùng “thương lũ con gái con trai ở cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu làm nhiều mau đói bụng” đem đến tặng, nấu với những hạt gạo đã ngả màu vàng không còn chút nhựa... Hai chị nức nở nhớ lại đêm máy bay Mỹ ném bom nổ chậm xuống chân cầu Tối trên đường 15 làm đoàn xe chở gạo, đạn tắc nghẽn dài hàng cây số, trong lúc trên trời lũ F4, AD-6, A7... thay nhau chúc xuống ném bom, bắn rốc-két và đạn 20mm.

Vừa chỉ huy chị em lấp hố bom, Bí thư chi bộ Võ Triều Chung – người dính đầy bùn và nước mưa - cùng anh Bổn vần quả bom nổ chậm nằm chềnh ềnh trên mặt đường. Đang làm cách đó khoảng 30 mét, chị Lân nghe thấy một tiếng nổ kèm theo quầng lửa đỏ như máu bùng lên rồi tắt lịm. Một lần nữa, cả đơn vị lặng đi. Họ lại thay nhau tìm thi thể đồng đội. Mãi tận sáng hôm sau, mọi người mới tìm thấy nửa thi hài của Bí thư chi bộ Võ Triều Chung ở bên kia cầu. Đôi mắt của anh vẫn mở to như muốn thu vào lần cuối cùng bầu trời Đồng Lộc buổi sáng xanh màu ngọc bích.

Trong những câu chuyện bị đứt quãng vì nước mắt, vì tiếng khóc, giọng chị Lân nghẹn ngào. Chị vẫn nhớ như in giây phút hạnh phúc và xúc động nhất trong đời là lúc được Bác Hồ hỏi chuyện; được báo cáo thành tích của đơn vị TNXP, được kể với Bác những gian khổ, khó khăn, ác liệt của lực lượng TNXP làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại Đồng Lộc. Từ Thủ đô Hà Nội trở về, trong những phút giải lao bên miệng những hố bom còn mới, chị Lân lại kể cho đồng đội nghe lần hiếm hoi chị được gặp Bác Hồ và trả lời hàng nghìn câu hỏi của đồng đội: Bác có khỏe không? Bác ăn có ngon miệng không? Bác đi có nhanh nhẹn không? Bác có nhắn nhủ gì chị em TNXP không?...

Công tác ở Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tôi được gặp nhiều nhân chứng đã từng chiến đấu, công tác ở đây trở lại thăm chiến trường xưa, thắp hương trên những phần mộ của đồng đội. Câu chuyện của hai cựu Đại đội trưởng TNXP năm xưa như một trong hàng nghìn khúc hùng ca hòa vào bản anh hùng ca bất tận của đất nước.

ĐẶNG THỊ YẾN

(BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc)