Gia đình có một rẫy chuối trên khu vực thôn Hoà Vân, nên nghỉ học là cậu bé Trần Văn Truyền, lớp 7/5 trường THCS Nguyễn Thái Bình, phường Hoà Hiệp Bắc (Liên Chiểu- Đà Nẵng) thường lên rẫy phụ giúp cha.

Ngày 29-4-2007, vào khoảng 10 giờ, sau khi xong việc, Truyền ra mỏm đá Chùa Cầu câu cá thì thấy một chuyếc thuyền máy từ hướng Nam Ô rẽ sóng đến Hoà Vân. Cách bờ khoảng 100m thì bỗng nhiên chiếc thuyền chao đảo và lật úp trong phút chốc. Truyền cùng hai chú đi câu là Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Hoạch nhanh chóng lao ra nơi thuyền chìm. Tuy nhiên sóng rất to, họ đành quay vào bờ. Cha cậu là ông Trần Mến nhanh trí lên rẫy lấy ống nước nối với dây thừng quăng ra biển. Ống nước nhẹ, khoảng cách lại xa, khó tiếp cận người bị nạn. Thấy một chiếc áo phao của ai đó đang trôi trên mặt nước, không chần chừ, Truyền mặc áo phao vào và cầm một đầu dây lừa sóng bơi ra hướng thuyền bị nạn. Lúc này những người bị nạn đang xúm quanh một chiếc thùng xốp nhưng không thể nào tiến lên được do sóng đẩy ngược lại. Truyền vừa bơi vừa đưa dây cho từng người đồng thời giúp một người cha bế em bé đang bị ngạt bám vào mình cho chắc chắn. Đuối sức, mệt lả do sóng to gió lớn, nhưng nghĩ đến những người bị nạn đang chơi vơi ngoài biển, cậu như có thêm sức mạnh. Chiếc áo phao quá vướng víu, Truyền vứt áo để bơi nhanh hơn dù biết rằng rất nguy hiểm. Cứ thế 6 lần ra vào, cậu đã giúp 11 người (5 người khác khoẻ hơn đã tự bơi) tiếp cận được với dây cứu hộ để cha mình cùng các chú Trung, Hoạch trên bờ kéo vào an toàn và hô hấp nhân tạo.

Sau một buổi sáng vật lộn với biển cả, gia đình sợ Truyền bị chấn động nên bắt ở nhà nhưng cậu bé lại nghĩ khác. Trong số 8 người chết chỉ có 7 người tìm được thi thể, còn một người nữa là anh Đoàn Thanh Hùng dù đã được các chú bộ đội đặc công lặn tìm suốt mấy tiếng liền vẫn không tìm ra, như vậy người đó phải tấp vào biển chiều nay. Truyền nói với anh mình như vậy và lại ra biển vừa câu cá vừa đợi. Quả như dự đoán, chừng 18 giờ 30 phút, cậu thấy một xác người trôi cách bờ chừng 5m, Truyền gọi cha, rồi khẩn trương lấy dây cột, đẩy thi thể vào bờ.

Khi cứu người thì gan góc, không biết sợ là gì, nhưng khi lên báo cáo trước hàng trăm đại biểu tại lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia cứu nạn trong vụ đắm thuyền do UBND quận Liên Chiểu tổ chức, Truyền “run” đến mức mặt tái mét, lúng búng tiếng được tiếng mất, kể cả khi nhận giấy khen cùng 500.000 đồng, và phần thưởng đặc cách là chiếc xe đạp Nhật trị giá 1.350.000đồng.

Tôi vừa gặp Truyền đạp chiếc xe đạp mới ấy bon bon trên đường, gương mặt thật rạng rỡ, hồn nhiên như chính tuổi thơ của em. 14 tuổi nhưng do nhà nghèo, thiếu thốn nên cậu bé choắt, đen nhẻm. Truyền khoe: "Cháu mơ có chiếc xe đạp từ lâu để không phải đón xe lam đi học, cha mẹ mỗi ngày đỡ tốn 4.000 đồng". "Người hùng của xóm" - như biệt danh mà nhiều người tổ dân phố số 9, phường Hoà Hiệp Bắc gọi, không nghĩ rằng hành động dũng cảm của cậu xứng đáng được “thưởng” nhiều hơn thế. Hội đồng Thi đua- khen thưởng thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Chủ tịch nước, Trung ương Đoàn TNCSHCM gửi thư khen và tuyên dương công trạng Trần Văn Truyền.

Bài và ảnh HỒNG VÂN