QĐND - “Gần Tết, biển động mãi, anh gọi điện về chỉ nghe được bập bõm tiếng có tiếng không. Sóng gió át cả rồi, thương anh quá! Đây là lần thứ ba ra Trường Sa công tác. Mỗi lần xa anh là mỗi lần để lại trong tôi những kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm khó quên nhất chính là lần đầu chúng tôi gặp nhau”-Đó là lời tâm sự của chị Giáp Thị Dung - vợ Thiếu úy QNCN Đoàn Hoàng Việt (thuộc tổ kỹ thuật ở đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa). Nói rồi, chị Dung kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của họ.
Ngày ấy, cách đây hơn hai năm, sau những thử thách của tình yêu được "kiểm chứng", anh chị đưa nhau về quê thưa chuyện với hai họ, xin phép tổ chức lễ cưới. Nhưng không ngờ, họ gặp phải sự phản đối gay gắt từ bố chị Dung và mọi người trong họ. Lý do duy nhất mà gia đình đưa ra là vì anh ở quá xa, lại là bộ đội phải vắng nhà quanh năm. Các cụ không muốn chị lấy chồng xa nhà và phải chịu nhiều vất vả.
 |
Nụ cười hạnh phúc của anh Việt-chị Dung trong ngày anh Việt được về phép. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Rất may cho đôi bạn trẻ, mẹ chị Dung hiểu và thương con rể tương lai. Bà đứng cùng “chiến tuyến” với anh chị. Khi ấy, mẹ chị Dung phải đi đến các nhà trong dòng họ để thuyết phục từng người. “Cả tuần trời tôi cứ xoay như chong chóng, liên tục chạy đi chạy về mấy trăm cây số từ Thanh Hóa ra Bắc Giang, rồi lại từ Bắc Giang trở về Thanh Hóa. Đã có lúc tôi có ý nghĩ buông xuôi, nhưng thật may với sự hỗ trợ của mẹ vợ, cuối cùng tất cả cũng êm xuôi”-anh Việt chia sẻ.
Chuyện tình của anh chị bắt đầu trong một lần anh Việt dự tiệc sinh nhật một người bạn thân. Lần gặp gỡ bất ngờ ấy khiến trái tim anh rối nhịp trước cô gái có đôi mắt hiền, nụ cười duyên bẽn lẽn và rất kiệm lời. Thời gian này, anh Việt đang phải điều trị tại bệnh viện ở Khánh Hòa. “Trước ngày ra viện, tôi thức cả đêm làm một trái tim, 2 cái xe đạp bằng tăm tre có ghép chữ, rồi mua một bó hoa hồng để làm quà tặng nàng. Nhưng lúc tặng quà cho nàng, tôi chưa dám ngỏ lời, vì biết, khi ấy mà ngỏ lời luôn thế nào cũng bị nàng từ chối”. Anh Việt tủm tỉm cười và kể lại cho tôi nghe.
Ra viện, anh Việt nhận quyết định đi làm nhiệm vụ ở đảo Sinh Tồn. Ngày lên tàu đã cận kề dẫu đã đôi lần anh Việt ngỏ lời, nhưng nàng vẫn chưa đồng ý. Lính đảo xa nhà triền miên, ít có thời gian và cơ hội để gặp gỡ mọi người, vì vậy mà anh quyết định hỏi thẳng xem lý do vì sao mà cô nữ sinh Trường Đại học Nha Trang chưa chấp nhận tình cảm của mình. Rồi, anh đi đảo mang theo một lời hẹn ước.
Anh chị thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Và cứ mỗi lần tàu ra đảo, chị đều gửi quà cho anh, cùng những lá thư chan chứa yêu thương. Cho tới bây giờ, khi hai người đã là vợ chồng, chị vẫn giữ thói quen ấy. Những lá thư của chị, chính là động lực giúp anh vượt qua mọi sóng gió để hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây đắp tình yêu.
LÊ ĐÀO