Hỏi chuyện, tôi được biết, cũng trên chuyến xe quen thuộc này, họ đã gặp gỡ rồi nên duyên vợ chồng. Đôi bạn trẻ đó là Trung úy QNCN Nguyễn Ngọc Thành, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Thông tin vô tuyến điện, Trung đội Thông tin (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu) và vợ là Mạc Thị Huyền.

Huyền kể: “Năm 2014, em là sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trên chuyến xe khách về quê, vì say xe nên em chọn ngồi hàng ghế trước. Một lát sau có chàng trai bước lên, đặt ba lô xuống rồi ngồi bên cạnh. Khi xe lăn bánh được một đoạn thì em thấy trong người khó chịu, nôn nao... Chàng trai ngồi bên đã kịp lấy khăn ướt lau cho em. Sau một hồi bối rối, thấy người nhẹ nhõm và dễ chịu hơn, em quay sang, ngại ngùng cảm ơn anh. Khi ấy, anh chủ động xin số điện thoại và hỏi địa chỉ...”.

Khoảnh khắc sum vầy của gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Ngọc Thành. 

Tối hôm đó, về đến nhà, Huyền nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, với lời hỏi thăm: “Cô bé chiều nay đã đỡ mệt hơn chưa? Lần sau, em nhớ uống thuốc chống say xe nhé!”. Đọc tin nhắn, Huyền hình dung lại hình ảnh chàng trai thư sinh, điềm đạm, giọng nói ấm và cử chỉ lịch thiệp. Qua những dòng tin nhắn, Huyền được biết anh là bộ đội, đang trong thời gian nghỉ phép.

Rồi vào một ngày nghỉ cuối tuần, Huyền cùng các bạn trong ký túc xá rộn ràng tổ chức sinh nhật cho người bạn cùng phòng. Sau phút thổi nến, điện các phòng được bật lên sáng trưng thì bỗng thấy một chàng trai mặc áo trắng, tay ôm bó hoa hồng đứng ngoài cửa. Mọi người chưa biết đây là bạn của ai thì Huyền vội đứng lên chào anh. Lúc này, các bạn mới “ồ” lên một tiếng và mời Thành cùng ở lại dự sinh nhật. Sau bữa tiệc, Thành cùng Huyền dạo bước trên con đường quanh khu ký túc xá để trò chuyện. Lúc này, anh mới thổ lộ: “Sau hôm gặp gỡ trên chuyến xe khách về quê, hình ảnh của em luôn theo tâm trí, thôi thúc anh lên đây. Càng nói chuyện, anh càng cảm thấy gần gũi và cảm mến em”.

Do yêu cầu nhiệm vụ, Thành và Huyền rất ít được gặp nhau. Sau mỗi ngày làm việc, học tập, hai người thường nhắn tin, điện thoại tâm sự. Qua những câu chuyện, họ tìm thấy ở nhau sự cảm thông, đồng điệu trong hai tâm hồn. Ra trường, Huyền về công tác tại một trường tiểu học ở quê. Hai người thường xuyên động viên nhau vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tình cảm cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Tháng 11-2015, Thành và Huyền chính thức làm con một nhà. Lễ thành hôn của đôi bạn trẻ diễn ra đầm ấm trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và đồng chí, đồng đội. Quả ngọt của tình yêu ấy là cậu con trai hiện đã 3 tuổi, nhanh nhẹn, kháu khỉnh. Sau đó, Huyền chuyển công tác về gần đơn vị của chồng. Vào dịp cuối tuần được nghỉ, gia đình nhỏ của họ lại bắt xe khách về quê thăm gia đình. Mỗi lần như vậy, kỷ niệm tình yêu trên chuyến xe năm xưa lại ùa về, vẹn nguyên cảm xúc như thuở ban đầu.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG