 |
Cụ Lê Quốc Dũng |
Nhật vào làng tôi thôn Đa Quả, Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa thì tôi 18 tuổi. Ở cái tuổi như vậy nhưng nhận biết về cách mạng tôi còn lơ mơ. Một trưa hè vắng, gió lay động lũy tre làng, thấy ông giáo Tu tụ tập hơn chục học trò bên khóm tre xanh bí mật bàn cách cướp súng của lính Nhật, tôi mon men nhòm ngó. Ông giáo chỉ tay vào đám trò nhìn tôi: "Muốn đi cướp súng Nhật thì vào!". Tôi xin ông chạy về nhà mặc cái quần dài để "nhập hội", ông vội vàng bảo tôi: "Không đủ thì giờ về nhà đâu!". Hòa vào đám trò, lòng tôi reo vui tựa những ngọn tre lao xao trong gió. Thế là cùng chúng bạn, ban ngày đi cắt cỏ ngựa cho Nhật nhằm theo dõi nơi ăn ở của chúng để đến đêm chờ chúng ngủ say chúng tôi bí mật tiếp cận lấy cắp súng. Đêm đầu, chúng tôi đánh cắp được liền 2 khẩu súng đem sang làng bên giấu dưới giếng sâu.
Mất súng, lính Nhật cảnh giác, khi đứng thì khoác, lúc nằm ngủ lại ôm súng vào lòng, chỉ còn đồ ăn cái đựng là ít để tâm. Thấy lợi thế, ông giáo Tu bày tiếp cho chúng tôi cách đánh cắp gạo của Nhật. Có đêm, chúng tôi bí mật đánh cắp được hàng tạ gạo trót lọt.
Cướp súng, cướp gạo của Nhật lúc hành động thì êm xuôi nhưng về sau không phải không gặp những nguy hiểm. Chiều một ngày đầu tháng 5 năm 1945, một máy bay của Đức (Quân đồng minh) đang vo vo trên đầu bỗng nổ tan. Xác máy bay cùng xác thằng lính Đức tả tơi rơi xuống đồng làng. Chúng tôi ào đến xem thì 5 tên lính Nhật đã đến đó từ trước lăm lăm súng trên tay chĩa vào chúng tôi gằn giọng. Ngôn ngữ bất đồng, chúng tôi lắc đầu, thất vọng chúng cũng lắc đầu. Sau này thông ngôn mới cho biết là bọn lính Nhật nghi ngờ bảo chúng tôi là "thủ phạm" cướp súng, cướp gạo trước đây của chúng. May là chúng không bắt bớ, tra khảo.
Nhật vào, cơ sở cách mạng của làng tôi đã hình thành. Các tổ chức quần chúng có sự lãnh đạo của Đảng hoạt động mạnh hơn chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa, tôi gia nhập Đoàn thanh niên dân chủ, được đi dự những cuộc họp, những cuộc mít tinh. Chẳng những ông giáo Tu mà một số người khác nữa, tôi nhớ là có hai anh lớn hơn tuổi tôi cứ lúc vắng người lại gọi tôi đến khóm tre xanh ngày đầu ấy bảo tôi làm những công việc cụ thể phục vụ lệnh Tổng khởi nghĩa sắp tới tại làng. Trong lúc bí mật làm công việc như vậy, tôi và các trai làng vẫn phải ra điếm canh đê. 7 giờ sáng ngày tỉnh Thanh giành chính quyền, chúng tôi đang nằm chồng chéo trong điếm ngủ thì tên Hương Kiểm, tay sai lý trưởng làng đến quát thượng, quát hạ: "Bây giờ mà còn ngủ à, tất cả dậy ngay, nó đang phá đường tàu ngoài ga Lèn kia kìa!". Chúng tôi bật dậy chạy tán loạn vào làng để lấy dụng cụ. Người vác cuốc vác cào, người cầm xà beng, cầm búa tạ, người mang dao, mang cờ lê… ầm ầm chạy về phía đường tàu phối hợp với quần chúng phá được 2km đường tàu hỏa và đắp thêm được 4 ụ đất ở giữa đường 1A để chặn tàu xe của Pháp không chỉ trên đường sắt mà cả đường bộ.
5 giờ chiều hôm đó, chúng tôi trở về thì được tin tên lý trưởng làng đã nộp triện và sổ sách cho chính quyền cách mạng. Chúng tôi được lệnh không về nhà mà tới ngay đình làng dự mít tinh chào mừng chính quyền cách mạng lâm thời ra mắt. Đi qua các ngõ xóm, cờ đỏ sao vàng nhà nhà đã phấp phới. Người ta đã nhanh chóng treo trên khóm tre, nơi chúng tôi tham gia cách mạng những hai lá cờ. Đình làng Na Quả quê tôi, nơi đang chuẩn bị mít tinh cũng rực màu cờ đỏ, khiến tôi bật khóc bởi từ nay tôi không còn phải đi ở cho địa chủ nữa.
Cái lũy tre làng quê tôi ngày ấy đã bao lần "tre già măng mọc" là nơi tôi tham gia cách mạng, là nơi đã giúp tôi trở thành một đoàn viên thanh niên, một du kích, một chiến sĩ quân đội và lớn hơn là một đảng viên, bây giờ vẫn xanh tươi vẫn tô điểm cuộc sống thanh bình cho quê hương tôi.
Đinh Quang Huy (Ghi theo lời kể của cụ Lê Quốc Dũng, CCB phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh)