Năm 1998, anh chị cùng nhập ngũ tại Trung đoàn Thông tin 252 (Quân chủng Không quân). Sau thời gian huấn luyện chuyên môn rồi công tác qua một vài đơn vị, cuối năm 2001, hai người cùng được chuyển về Đại đội Thông tin, Trung đoàn 918 (nay là Lữ đoàn 918). Vốn quen biết trước nên khi về đơn vị, anh Điển, chị Bích thường trò chuyện, giúp đỡ nhau trong công tác. Tình cờ, cả hai rất hay trực cùng nhau. Chị Bích đảm nhiệm trực nhân viên tổng đài sở chỉ huy còn anh trực ở trạm nguồn điện. Từ nơi trực về đơn vị khá xa, những khi đổi ca đêm, hai người lại hẹn nhau cùng đi chung một đường. Dẫu mưa nắng, sớm khuya nhưng có đồng đội đi bên cạnh cũng yên tâm hơn, mọi khó khăn dường như được san sẻ phần nào. Anh chị cũng không nhớ đã chia sẻ bao câu chuyện trên cung đường quen thuộc ấy.

Tổ ấm gia đình Thượng úy QNCN Đỗ Thị Bích. Ảnh: VŨ TUYỂN 

Chị Bích trải lòng: “Thế nhưng vì tình đồng chí quá thân thiết khiến cả hai đều trân trọng gìn giữ, không nghĩ đến điều gì xa xôi. Cho đến một ngày, nhân dịp sinh nhật tôi, vẫn trên con đường trở về đơn vị, anh đã mạnh dạn bày tỏ: “Tôi yêu đồng chí”. Tôi rất bất ngờ vì câu nói quá đỗi chân thành và giản dị ấy nhưng không trả lời mà chỉ lặng đi bên anh. Dường như bao yêu thương đã nghiêng về người đồng chí, người bạn thân thiết bấy lâu”.

Cũng từ sau buổi sinh nhật ấy, tình cảm hai người ngày thêm nồng ấm. Mùa xuân năm 2005, anh chị tổ chức hôn lễ tại khuôn viên đơn vị trong niềm vui chúc phúc của gia đình, đồng đội. Vậy là con đường thực hiện nhiệm vụ trở thành con đường đắp xây hạnh phúc. Năm sau, anh chị đón cô con gái đầu lòng Trần Gia Bình.

Cùng ở đơn vị công tác nên cả hai phải sắp xếp công việc nhà hợp lý. Chính vì thế, những ca trực cũng phải lệch nhau để hai người có thời gian lo cho con cái. Xa quê, vợ chồng trẻ tự lập gặp không ít khó khăn. Chị Bích không thể nào quên những ngày tháng đi thuê nhà, mưa dột, vợ chồng thức cả đêm trông trời sáng. Rồi những phiên ban trực đêm, con nhỏ để ở nhà, hết ca trực chị lại tất tả đạp vội xe về. Khó khăn là vậy nhưng anh chị luôn san sẻ yêu thương. Chị Bích tâm sự: “Là bộ đội lại cùng đơn vị, chúng tôi quá hiểu về điều kiện hoàn cảnh của nhau. Thế nên vợ chồng cùng động viên nhau vượt qua khó khăn, gắng chu toàn việc nhà, yên tâm công tác”.

Từ chỗ phải chạy vạy đi thuê nhà, anh chị chắt chiu dành dụm để có được căn nhà của riêng mình ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (Hà Nội). Và rồi hai cô con gái Trần Gia Bình và Trần Hà An cũng dần trưởng thành từ căn nhà nhỏ ấy. Dẫu còn bộn bề lo toan trong cuộc sống nhưng Thượng úy QNCN Đỗ Thị Bích và Thượng úy QNCN Trần Văn Điển vẫn luôn gắn bó và san sẻ trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. Trên con đường hạnh phúc ấy, họ vẫn tự hào khi vừa là vợ chồng, vừa là đồng chí.

THƯ NGỌC