QĐND - Chen lấn giữa chợ đông người, bất chợt nghe một giọng nói quen thuộc cất lên: “Anh ơi! Răng cái ni mắc rứa?”. Người bán hàng gốc Hà Nội ngơ ngác đưa mắt nhìn sang tôi như tìm sự đồng cảm: “Anh có hiểu cô kia nói gì không?”. Tôi nhanh nhảu nói: “Anh ơi! Tại sao cái này mắc đến thế?”. Ánh mắt của cô gái trẻ đất Quảng như sáng lên: “Anh ở mô rứa?” – “Mình ở Quảng Ngãi” – “Răng à! Rứa thì là đồng hương!”.
Vậy đó! Dù ở phương trời nào, khi giọng nói quê hương cất lên cũng mang nặng đặc trưng vùng miền và có cái gì đó miên man, ấm áp tình quê hương. Người đồng hương xa xứ dễ nhận ra nhau, dễ kết thân với nhau nơi đất khách quê người.
Ngày mới ra Hà Nội nhận công tác, tôi rất ít nói. Không chỉ tại bản tính của tôi vốn lầm lỳ, mà phần khác là vì mình ngại. Lắm lúc nói một câu, người ta hỏi lại 3 câu. Thậm chí, tôi cứ phát ra một câu là anh em trêu cho đến đỏ mặt. Nhưng cũng may thay, đơn vị tôi đang công tác là một tập thể “chín người mười quê”. Anh em đến từ các vùng miền khác nhau của đất nước. Và chính nhờ cái đặc thù ấy mà chúng tôi yêu thương, đoàn kết với nhau, có điểm chung là sống xa quê, cùng là con nông dân chính hiệu và gắn bó trong một tập thể.
Nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy buồn cười. Hồi mới về đơn vị, tôi dùng từ rặt tiếng quê với âm giọng mang nhiều dấu nặng, khi phát ra thì nhiều câu sai chính tả... Lắm lần tôi cười ngả nghiêng vì giọng của một đồng nghiệp quê ở Hà Tây cũ: “Ông ơi! nấy dùm một ny lước nọc”. Một đồng chí khác quê ở Thái Bình với vẻ mặt rất nghiêm trọng, rầu rĩ chia sẻ với anh em: “Thằng cu nhà tôi lỳ như châu, suốt ngày chốn học đi chơi game”... làm cho cả cơ quan cười đau bụng.
"Mỗi người một phách" là vậy, nhưng chúng tôi chấp nhận nhau, yêu thương nhau như anh em một nhà, như người một quê. Khi đại diện cho cơ quan, đơn vị khác đến làm việc chúng tôi “quên mất” mình đang nói giọng nào, chỉ biết rằng mình đang gửi đến người khác thông điệp và tiếng nói chung của tập thể đơn vị mình. Nói như đồng chí cán bộ lớn tuổi nhất cơ quan vẫn tự hào: "Anh em giọng nói tuy có khác nhau về âm sắc, ngữ điệu, ngôn từ nhưng là tiếng nói chung của tập thể...".
Nghe thì trừu tượng, nhưng càng nghĩ càng thấy chí lý lắm: Khi ta tôn trọng tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên thì sẽ nói được tiếng nói chung của cơ quan, đơn vị. Hiểu được chân lý giản đơn ấy, nên tôi tự tin hơn với giọng nói của mình. Mới đây, có anh bạn đồng hương khen tôi nói dễ nghe, dễ hiểu hơn trước, rồi chân thành hỏi tôi về phương pháp luyện giọng nói. Tôi nhanh nhẩu trải lòng bí quyết của mình như thế!
Ngô Thanh