Buổi sớm mai, ngắm những chiếc lá mỏng manh rơi chầm chậm xuống góc phố nhỏ, tôi bồi hồi nhớ về một thời quá vãng!
Tôi nhớ ngõ quê với hai hàng rào dâm bụt xanh tốt. Mỗi khi hoa dâm bụt nở, tôi rủ mấy đứa bạn xúm xít bên hàng rào chơi trò cô dâu, chú rể. Lá dâm bụt được hái để bày tượng trưng cho các món ăn; hoa dâm bụt được tết thành vòng, đặt lên tóc cô dâu. Cô bạn nhỏ quần áo lấm lem, mái tóc đen nhánh khi đội vòng hoa cô dâu, bỗng toát lên vẻ đẹp trong trẻo. Khi chú rể, cô dâu sánh bước, lũ chúng tôi quần ống thấp ống cao, thi nhau thổi bong bóng xà phòng, tiếng cười đùa vui nhộn, rộn ràng ngõ nhỏ.
Ngõ quê còn đó hình bóng ngoại tôi mỗi sớm thức dậy lụi cụi quét sân, quét cả ra ngoài ngõ. Giàn gấc bên cạnh ngõ quê, mầm vươn ra tua tủa, lá đan vào nhau xanh ngắt. Có những buổi chiều, dưới giàn gấc, ngoại ngồi suy tư, đôi mắt mờ dõi nhìn theo làn khói bếp bạc màu thời gian. Lưng ngoại còng đi, ngõ quê cũng mòn theo mưa nắng. Giữa mùa đông lạnh giá, ngoại bước vào cõi người hiền, bỏ lại ngõ quê dằng dặc nhớ thương...
Ngõ quê là nơi khắc ghi kỷ niệm ngày mẹ tiễn cha vào Nam đánh giặc. Chiến tranh lùi xa, cha trở về quê hương, mấy năm sau cha lâm trọng bệnh rồi vĩnh viễn lìa xa ngõ nhỏ. Mẹ nuốt lệ vào lòng, bàn chân bám chặt ngõ quê, đôi vai gầy gánh bao cơ cực mùa màng nuôi chúng tôi khôn lớn, trưởng thành.
Những năm gần đây, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã bê tông hóa ngõ quê sạch sẽ, ánh điện sáng trưng, ô tô, xe máy nườm nượp qua lại. Nhớ lối nhỏ quê nhà, tôi hoài vọng được thả bước để cảm nhận những cung bậc cảm xúc mộc mạc, thân thương thuở xa xưa vọng lại.
HOÀNG HANH