"Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba/ Nhớ về anh, nhớ về hoa bưởi/ Cánh hoa rơi lòng em bối rối/ Chút hương thầm làng bãi lan xa..."...
QĐND - "Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba/ Nhớ về anh, nhớ về hoa bưởi/ Cánh hoa rơi lòng em bối rối/ Chút hương thầm làng bãi lan xa..."
Vậy là tháng ba lại về. Tháng ba với đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ của cả anh và em gắn liền với con đê, cùng khúc sông quê và nơi có gốc đa cổ thụ. Đặc biệt, mảnh vườn nhỏ ven sông, nơi đó có cây bưởi già mà mỗi mùa ra hoa lại tỏa hương thơm ngát, trở thành chốn hẹn hò quen thuộc giữa anh và em. Thế đấy, tuổi thơ của chúng mình lớn lên theo mỗi mùa hoa bưởi. Em còn nhớ, mỗi độ tháng ba về, cây bưởi già nở hoa trắng xóa. Bây giờ, đứng dưới gốc bưởi già ngắm màu trắng của hoa, lẫn trong mùi hương dịu nhẹ, gợi cho em nỗi nhớ về anh.
Em còn nhớ cũng vào mua hoa bưởi, mẹ thường dậy sớm làm bánh trôi, thứ bánh dân dã, nhưng đượm đà tình quê. Và cũng từ cây bưởi già ấy, em thường giúp mẹ nhặt những cánh hoa rơi để đun nước gội đầu. Mẹ hay kể chuyện ngày xưa, chuyện bố đóng quân xa nhà; chuyện về kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ cũng ngạt ngào hương bưởi vương trên mái tóc…
Chúng mình lớn lên, mỗi đứa một phương trời cách biệt. Anh vào quân ngũ, ra biên giới, em đi học xa nhà, nên ít có điều kiện để gặp nhau bên gốc bưởi già ấy. Tháng ba này, mỗi lần có dịp về quê, đi giữa nồng nàn hương hoa bưởi, em lại mải miết đi tìm những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, trong trắng. Em nhớ về những kỷ niệm ngày hai đứa bên nhau và như vô tình cùng nhau chung một cánh hoa rơi. Chúng mình yêu nhau từ mùa hoa bưởi ấy, mùa hoa anh về phép thăm nhà sau một năm quân ngũ. Lần ấy, mình đi bên nhau dọc lối quen với ngàn ngạt hương thơm hoa bưởi. Mùa hoa bưởi năm ấy với ngập tràn những ước nguyện về tương lai. Mùa hoa mà em vẫn thầm mong đợi, mùa hoa quê mình, hoa bưởi tháng ba!
THANH LOAN