Trong chuyến đi thăm một số địa danh ngày trước bộ đội xe tăng miền Đông Nam Bộ chiến đấu, Thiếu tướng Mai Văn Phúc, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 23 đưa chúng tôi vào thăm người bạn già của mình. Người bạn ấy là ông Trần Văn Phước, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Phú Giềng.

Ngôi nhà của ông Phước (số 152, thôn Phú Hương, xã Phú Giềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) nằm giữa khu vườn có nhiều cây trái. Hai ông bà thân tình với khách như đón người thân đi xa lâu ngày mới về. Trong ngôi nhà nhỏ, tôi được nghe câu chuyện thú vị về những năm tháng chiến đấu, về đêm tân hôn ở rừng của đôi vợ chồng Trần Văn Phước - Chung Mỹ Dung.

Năm 1937, phát xít Nhật nổ súng đánh chiếm tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Làng quê bị chiếm đóng, nhà bị giặc đốt, bố mẹ của Chung Mỹ Dung phải bế đứa con gái mới hai tuổi sang Việt Nam lánh nạn. Ròng rã mấy tháng liền, chịu bao thiếu thốn, đói khát, họ cũng đến Sài Gòn và quyết định dừng chân ở đây để mưu sinh.

Được gia đình nuôi ăn học tử tế, Chung Mỹ Dung sớm nhận thức ra sự bất công của chế độ cũ. 17 tuổi, chị vào làm công nhân của hãng pin Con Ó. Hoạt động trong tổ chức bí mật của công đoàn yêu nước, Mỹ Dung thấy tuổi trẻ của mình thật ý nghĩa. Nhiều lần chị đại diện cho công nhân đấu tranh với chủ hãng, bênh vực người lao động chân chính. Rồi chị bị thực dân Pháp bắt, đưa vào giam tại khám Chí Hòa. 5 năm tù đày, bị tra tấn đến chết đi sống lại, chị vẫn một lòng kiên trung với cách mạng. Khi chị ra tù cũng là lúc chế độ Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam đàn áp phong trào cách mạng. Mỹ Dung được tổ chức phân công lên chiến khu, tiếp tục hoạt động. Ở đây, chị được bố trí làm việc trong Công đoàn mặt trận dân tộc giải phóng, rồi Ban công tác Hoa vận tỉnh Bình Long. Sau đó, chị được cử đi học y sĩ, về phụ trách bệnh xá tỉnh Bình Long.

Tại miền quê mới này, Mỹ Dung đã gặp gỡ và đem lòng thương mến chàng trai Trần Văn Phước - Bí thư Tỉnh ủy Bình Long. Đám cưới của hai người được tổ chức ngay bên con suối thơ mộng. Hôm ấy, cả cánh rừng như chao nghiêng bởi nụ cười, tiếng hát của đồng đội, người thân dự buổi lễ hợp hôn. Lễ cưới kết thúc cũng là lúc trời ngả chiều, chú rể vội lên đường đi dự Đại hội Công đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) lần thứ nhất. Đôi vợ chồng trẻ ngậm ngùi chia tay.

Thật bất ngờ, nửa tháng sau, Mỹ Dung được cử về căn cứ Dương Minh Châu (Tây Ninh), nơi đóng quân của MTDTGPMNVN để báo cáo thành tích. Biết chuyện đôi “tân lang - tân nương” chưa có đêm tân hôn sau ngày cưới, Ban tổ chức đã bố trí cho họ căn phòng nhỏ trong chiến khu. Gọi là phòng hạnh phúc nhưng thực ra là một căn hầm nửa chìm, nửa nổi, lợp lá trung quân. Tháng 2-1965, họ sinh con trai đầu lòng. Rồi cô con gái thứ hai, người con thứ ba cũng ra đời giữa núi rừng chiến khu…

Kết lại câu chuyện bằng nụ cười giòn tan, ông Phước nói với chúng tôi: “Giờ đây, được nằm chăn ấm nệm êm, nhưng vợ chồng tôi vẫn “khoái” nhất cái đêm tân hôn ở rừng hôm ấy!”.

NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG