Từ thuở còn thơ đến giờ, tôi vẫn ấp ủ mơ ước cháy bỏng là viết được cuốn tiểu thuyết thật dài, thật hay về chính người cha của mình. Thế mà ước mơ ấy của tôi đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Vừa rồi, đọc bài viết "Cha tôi... trung sĩ" của Nguyễn Sỹ Long, trong chuyên mục “Hậu phương chiến sĩ”, Báo Quân đội nhân dân, cảm xúc trong tôi lại ùa về. Tôi quyết định cầm bút viết về cha mình bằng những câu từ mộc mạc nhất.

Cha tôi - một con người kỳ lạ! Tất cả những người thân của cha, thậm chí cả bà nội và chính mẹ tôi cũng đều cho rằng: Cha là người không biết… khóc. Chưa ai chứng kiến cha tôi khóc bao giờ, dù trước những đau thương tột cùng của đời người.

Cha tôi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay từ bé, cha đã nếm trải những đau thương của chiến tranh. 14 tuổi (năm 1968) cha tôi tận mắt chứng kiến sự hi sinh của hai người anh ruột. Trước nỗi đau đó, bà nội tôi khóc hết nước mắt, còn cha thì không - cha nén đau thương vào chí căm hờn. Cuối năm 1968, ông nội nằm vùng, bà nội bị địch bắt, cha tôi một mình vào rừng tìm cái ăn nuôi ba người em. Cũng trong năm đó, chú sáu tôi là Nguyễn Tấn Hồng giẫm vào mảnh bom, bị nhiễm trùng và mất. 14 tuổi, một mình cha tôi tự tay chôn cất người em ruột của mình. Sau đau thương đó, cha tôi xung phong đi bộ đội. Nhưng cấp trên không chấp nhận nguyện vọng vì gia đình đã có hai liệt sĩ. Thế là cha tôi quyết định thoát li và 17 tuổi trở thành đảng viên của Đảng.

Những năm chiến tranh, cha tôi là y tá của Trạm y tế xã Ba Vì, huyện Ba Tơ. Đôi tay cha đã cứu sống không biết bao nhiêu đồng đội và cũng tận tay chôn cất không ít đồng chí hi sinh. Chứng kiến và nếm trải quá nhiều đau khổ, cha tôi trở nên khô ráp và ít nói.

Ngót 30 năm sống bên cha, thỉnh thoảng tôi mới thấy ba cười khi chứng kiến con cái trưởng thành, hạnh phúc. 30 năm chỉ một lần duy nhất tôi thấy cha khóc. Nhưng có lẽ đó là giọt nước mắt đớn đau nhất trên cõi đời nàỵ Năm ấy, ông nội mất, cha băng rừng mấy chục cây số về với ông. Ông mất - cả dòng họ ai cũng khóc, chỉ có cha tôi là người duy nhất không khóc. Cha tập trung quán xuyến, lo lắng việc an táng cho ông nội được chu toàn. Cha tạ ơn, đáp lễ với họ hàng, bà con làng xóm cho vẹn nghĩa, trọn tình... Nhiều người trong họ, trong làng không hiểu, nên lời ra tiếng vào, tỏ ý trách móc, nhưng cha tôi lặng thinh, không nói. An táng ông xong, tối đó, khi mọi người đã yên giấc, cha lẳng lặng thắp hương cho ông. Cha quỳ xuống bên bàn thờ ông, đến gần sáng cha vào nằm cùng tôi. Cha úp mặt vào ngực tôi, nước mắt cha nóng hổi. Cha tôi khóc! Khóc nức nở nhưng không thành tiếng! Tôi - cậu bé 8 tuổi đưa bàn tay nhỏ xíu ôm cha vào lòng. Tôi thương cha vô cùng. Tôi đã khóc theo cha trong im lặng.

Sau đêm đó, tôi cảm nhận được đức hi sinh cao cả và bản lĩnh của cha.

Sau đêm đó, tôi thấy mình lớn lên thật nhiều.

Bây giờ tôi đã là sĩ quan quân đội và sống xa cha. Tôi cũng đã nếm trải những đau thương của cuộc đời, nhưng lúc nào cũng giữ được bản lĩnh, nghị lực của một đứa con trai mà cha tôi tin tưởng.

NGUYỄN TẤN TUÂN (Trường Sĩ quan Lục quân 1)