Con đường về đơn vị mới uốn lượn như dải lụa quấn lấy những dãy núi trập trùng. Hai bên ngút ngàn thông reo, keo lá xào xạc. Mùi thơm từ cây rừng lá biếc phả ra thoang thoảng ngai ngái. Đi sâu vào trong, những dãy nhà lúp xúp dưới bóng cây. Sương giăng trắng đục. Đơn vị tôi ở đấy!

Sau khi làm thủ tục, chúng tôi được biên chế về các tiểu đội. Đặt ba lô xuống phản, tôi tư lự ngắm nhìn gian phòng nhỏ. Ngày ấy khó khăn, chiến sĩ mới chúng tôi chưa có giường nằm như bây giờ. Một thanh xà bắc dọc nhà. Trên đó đặt những tấm phản. Cứ thế, chúng tôi lần lượt trải chiếu nằm trên sạp gỗ. Tôi ngó qua ô cửa sổ nhìn về phía rừng thông. Khung cảnh lãng mạn và rất thi vị. Đây sẽ là khoảng không để thư giãn sau mỗi ngày huấn luyện. Thấy tôi đứng lặng, đồng chí tiểu đội trưởng khẽ vỗ vai: “Cậu nhìn gì mà xa xăm thế?”. Thoáng chút bối rối, tôi ngập ngừng: “Em nhìn ra những quả núi xanh ngút ngàn bóng thông kia ạ. Lên đó hẳn sẽ đẹp lắm anh nhỉ?”. Tiểu đội trưởng dứt khoát: “Đẹp đấy, nhưng đôi chân sẽ chai sần và mồ hôi sẽ rơi thấm đất”. Thấy tôi có vẻ chưa rõ, anh nói tiếp: “Đó là nơi rèn bộ đội. Những buổi hành quân đêm vai đeo ba lô vượt núi, đầu chúi xuống mà lưng cứ ngửa ra như có người kéo. Cỏ tranh sắc lẹm, cây rừng đầy gai châm vào da thịt nhoi nhói... ”. Thấy vẻ mặt tôi hơi căng thẳng, tiểu đội trưởng cười xòa: “Thao trường rèn ý chí. Cứ lên đó sẽ thấy mình lớn lên rất nhiều. Yên tâm đi!”.

Đêm. Không gian lắng lại. Hương rừng phả cùng hơi sương len qua cửa sổ. Cả tiểu đội đã lên giường nghỉ. Tôi nằm thao thức, nhớ lại một ngày đã qua. Biết bao điều mới lạ ở đơn vị, việc gì cũng phải học từ đầu. Nhưng bù lại, khi có đồng đội kề bên, niềm vui nhân lên, tiếng cười giòn giã. Tôi cứ miên man nghĩ, mắt nhắm lại để hình dung những điều đang đón đợi phía trước. Ngày đầu nhập ngũ đã nhẹ nhàng theo tôi vào giấc mơ...

VŨ DUY