Tôi không biết lũy tre ấy có từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi tôi lớn lên, lũy tre đã ken dày ở sát mép sông. Con đường làng tôi chạy dọc cùng rặng tre, chạy song song gần sát Quốc lộ 32C và luôn được bao kín bởi tán tre, đón gió từ sông thổi vào mát rượi.
Người dân quê tôi, nhất là các cô, cậu học sinh rất thích đi trên con đường này. Dưới những tán tre râm mát, đám trẻ chúng tôi thường rủ nhau đánh bi, trốn tìm, đá cầu... đến mệt lử, rồi lại nằm trên chiếc chõng tre nghe chim hót và ngủ ngon lành cho đến khi bố mẹ gọi mới về.
Ảnh minh họa/nguồn internet.
Vào mùa lũ, nước dòng sông quê tôi sủi bọt, cuồn cuộn chảy, làm trơ ra những rễ tre trắng. Thỉnh thoảng có những khóm tre trôi theo dòng nước lũ. Trên trời, gió mưa vần vũ, rít lên từng hồi, quấn lấy những thân tre nghiêng ngả, tạo ra những âm thanh cọt kẹt. Tôi hỏi mẹ: “Không biết rặng tre nhà mình có bị sạt xuống sông không?”. Mẹ cười và nói: “Ngày mẹ còn bé như con bây giờ cũng hỏi ông bà như vậy, nhưng bao đời nay, lũy tre quê mình vẫn luôn đứng vững trước thiên nhiên”.
Lũy tre quê tôi bám lấy từng mét đất. Dưới gốc là chi chít những măng non và những ngọn măng vươn lên thẳng đứng, nhọn hoắt. Tay tre đan vào nhau, làm thành một khối vững chắc. Tôi lớn lên bên lũy tre làng cho đến ngày nhập ngũ. Ngày lên đơn vị, xe chạy mà tôi cứ ngoái lại nhìn người thân, phía xa xa là lũy tre rợp mát, lòng bồi hồi, xao xuyến, đôi mắt ngấn lệ. Đã hơn chục năm làm anh bộ đội, hình ảnh đẹp về những rặng tre quê nhà cùng nhiều kỷ niệm thời ấu thơ vẫn vẹn nguyên trong tôi.
HÀ THIỆN HÙNG