Bồi hồi nhớ lại cảm xúc đó, anh Tuấn kể: “Tháng 12-2008, tôi đi dự lễ cưới một người bạn cùng đơn vị. Khi ấy, tôi nhận nhiệm vụ đến từng bàn tiệc để cảm ơn mọi người tới dự lễ thành hôn của đồng đội. Sau khi đi một vòng, quay trở lại bàn của mình thì chợt bắt gặp một ánh mắt trìu mến, đen láy đang nhìn tôi và mỉm cười. Phải mất vài giây bối rối, tôi mới mạnh dạn mượn chén rượu để sang làm quen thì được biết, em là bạn của cô dâu”.
 |
Tổ ấm hạnh phúc của Nguyễn Trọng Tuấn và Hà Thị Ngọc. |
Cuối buổi tiệc, anh Tuấn chủ động ngỏ ý đưa Ngọc về nhà, nhưng liền bị nàng từ chối. Qua bạn bè, anh biết được thêm thông tin của Ngọc. Ngay tối hôm đó, anh gọi điện để trò chuyện, hỏi thăm. Thấy Ngọc là cô gái đối đáp thông minh, trò chuyện dễ gần khiến anh càng xao lòng hơn. Mỗi tối, sau giờ sinh hoạt ở đơn vị, dù sớm hay muộn, anh đều tìm cách tiếp cận nàng bằng những hình thức khác nhau. Cứ thế, chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” của anh đã phát huy tác dụng.
Đầu năm 2009, anh Tuấn nhận được tin bố của mình mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh đem mọi lo lắng, trăn trở để chia sẻ cùng Ngọc. Thấy anh có hoàn cảnh đặc biệt, hằng ngày, Ngọc thường đến viện để hỏi thăm tình hình, động viên bố anh lạc quan vượt qua bệnh tật. Bố mẹ anh tuy không nói ra nhưng đã dành cho Ngọc tình cảm đặc biệt và coi như con trong nhà.
Dịp đó, vào ngày lễ tình nhân Valentine, anh tự tay chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng nàng, nhưng hôm ấy, đơn vị lại có lệnh đi diễn tập đột xuất ở trong rừng, sóng điện thoại không có nên chẳng thể liên lạc với Ngọc để báo tin được. Biết cuộc diễn tập lần này chưa có thời gian kết thúc, anh Tuấn liền nghĩ ra cách lấy cuốn sổ tay ghi chép của mình ra để viết nhật ký. Trải nghiệm mỗi ngày với nỗi nhớ người yêu đều được anh cẩn thận, tỉ mỉ ghi chép lại. Còn về phía Ngọc, ban đầu cũng lo lắng, hờn dỗi vì không thấy anh liên lạc với mình. Nhưng sau đó, cô hiểu được công việc của nghề binh nghiệp, tạm gác nỗi nhớ anh bộ đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường và thường xuyên qua lại chăm sóc bố mẹ của anh.
Sau khi hoàn thành diễn tập, từ đơn vị trở về, anh tìm đến Ngọc để trao món quà đã chuẩn bị cùng với cuốn nhật ký. Đọc những trang viết ấy, Ngọc không khỏi xúc động và rơi nước mắt. Lúc này, anh nhẹ nhàng thủ thỉ: “Làm vợ anh, em nhé! Cảm ơn em đã hiểu và chia sẻ với những khó khăn của người lính Cụ Hồ trong suốt thời gian qua”.
Được sự chúc phúc của hai bên gia đình và đồng đội, ngày 8-3-2009, Nguyễn Trọng Tuấn và Hà Thị Ngọc nên duyên vợ chồng. Trong căn phòng nhỏ, cuốn nhật ký năm nào được để ở vị trí trang trọng trên kệ sách, để mỗi khi anh công tác xa nhà, chị luôn cảm thấy có anh ở bên động viên vợ cùng cố gắng mỗi ngày.
Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN