QĐND - Đến xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tìm hiểu về nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất số 3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, chúng tôi được nghe câu chuyện tình của Thiếu úy QNCN Lưu Xuân Đạo, nhân viên của đội với cô giáo Trang Thị Hiền (dân tộc Dáy) ở Trường Mầm non xã Y Tý.
Vốn là chiến sĩ lái xe tăng đóng quân ở miền đất trung du Phú Thọ, tháng 4-2013, Lưu Xuân Đạo tình nguyện lên phục vụ nơi địa đầu của Tổ quốc với điều ước giản dị: Muốn đem tâm huyết và sức trẻ của mình giúp đồng bào các dân tộc nơi đây phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Trong một lần phối hợp cùng các thầy cô giáo trường tiểu học và mầm non của xã vận động người dân cho trẻ em đi học đúng độ tuổi, Thiếu úy QNCN Lưu Xuân Đạo được xếp chung với nhóm của Trang Thị Hiền, cô giáo trẻ có đôi mắt "biết nói" cùng vẻ đẹp tinh khôi như bông hoa rừng.
 |
Lưu Xuân Đạo và Trang Thị Hiền trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp.
|
Sau chuyến đi cơ sở ấy, Lưu Xuân Đạo và Trang Thị Hiền thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ cùng nhau bao niềm vui, nỗi buồn. Hình ảnh chàng thiếu úy điển trai lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi dần trở nên thân quen với các thầy cô giáo nơi Hiền công tác. Do khéo tay, lại nhiệt tình nên hễ có thời gian rảnh, Đạo lại đến trường giúp các cô giáo sửa chữa bàn ghế, vẽ tranh cho các cháu… Mặc dù “hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa” đã lâu, nhưng cô giáo Hiền vẫn không khỏi băn khoăn về tình cảm của anh bộ đội. Nhiều lần cô tự hỏi: “Liệu anh ấy có thật lòng với mình không? Liệu anh ấy có muốn gắn bó cả đời quân ngũ trên mảnh đất quanh năm sương muối này? Hàng trăm câu hỏi cứ "bủa vây" trong tâm trí, khiến nhiều đêm cô thao thức canh thâu.
Thế rồi, trong một đêm cuối đông, tuyết rơi trắng ngọn cây rừng, nằm trong chăn ấm mà anh lính trẻ Lưu Xuân Đạo không sao chợp mắt được, ruột gan như có lửa đốt. Quả đúng như linh tính mách bảo, cô bạn thân cùng trường với cô giáo Hiền gọi điện cho Đạo giọng đầy lo lắng: “Hiền đang bị sốt cao lắm, không ăn uống được gì, anh vào trường xem thế nào nhé”. Nghe chưa hết câu, Đạo bật dậy khỏi giường, khoác vội chiếc áo bông bộ đội rồi xin phép chỉ huy đơn vị vào trường mầm non giúp bạn gái.
Quãng đường đất lầy lội khiến chiếc xe đạp cà tàng của anh lính trẻ không thể lăn bánh, có lúc anh phải xuống dắt bộ cả cây số. Trời càng về đêm, giá buốt đến tím tái người, nhưng dường như Đạo không để tâm đến bản thân mình. Anh cố gắng đi thật nhanh đến gặp Hiền, trong lòng đầy lo âu. Khi đến nơi, Đạo đã thấy cô bạn thân của Hiền đón đợi ở cổng từ bao giờ: “Hiền không sao đâu, chỉ ốm sơ sơ thôi, chẳng qua chúng em muốn thử sự chân tình của anh đấy mà!”. Nói xong, cô gái tinh nghịch vội vàng quay đi, để lại sau lưng tiếng cười.
Lúc này, chứng kiến Đạo người đã ướt sũng, da tím tái vì lạnh, cô giáo trẻ Trang Thị Hiền bỗng òa khóc rồi gục vào vai anh lính trẻ thổn thức: “Sao anh ngốc thế, trời lạnh, tuyết rơi thế này mà dám lặn lội lên với em… Mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay anh nhé. Ngày tuyết rơi là ngày ta yêu nhau!”.
NGUYỄN HỒNG SÁNG