QĐND - Tôi có may mắn được cùng 200 cán bộ, chiến sĩ Đơn vị B35 tham gia phục vụ cuộc diễn tập thực binh có bắn đạn thật với sự tham gia của các đơn vị hỏa lực trong quân khu tại trường bắn của Đoàn B24 (Quân khu 4). Kết thúc cuộc diễn tập, chúng tôi không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, mà còn để lại trong mỗi người những kỷ niệm khó quên về tình quân dân thắm thiết.

Do yêu cầu của cuộc diễn tập đặt ra khá cao, nên lực lượng phục vụ của chúng tôi thường phải đi sớm về muộn. Đặc biệt, những ngày diễn ra cuộc diễn tập, thời tiết không thuận lợi: Mưa phùn, gió bấc. Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, chỉ huy đơn vị quyết định thực hiện phương án 2: Mượn nhà dân để bộ đội ở, thay vì tổ chức ăn ở trong các nhà bạt. Địa điểm được chỉ huy đơn vị lựa chọn là các nhà dân ở xóm 7B, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Thanh Phong một xã thuần nông, đất đai lại khô cằn nên đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả. Cả xã không một mét đường bê tông hay trải nhựa. Mưa phùn kéo dài, nên những con đường trong xã trở nên lầy lội, nhão nhoét. Tuy vậy, nhưng người dân nơi đây cần cù lao động, sống gần gũi, chan hòa và đặc biệt coi chúng tôi như người thân trong gia đình.

Nhóm chúng tôi có 6 người ở trong gia đình bác Nguyễn Thị Ba. Căn nhà cấp 4 của gia đình bác Ba không quá rộng, nhưng thường ngày vẫn khá trống vắng. Bởi, cũng như nhiều gia đình khác trong xã, vùng quê nghèo này không đủ sức gánh nổi cuộc sống của những người dân, nên hầu hết lực lượng lao động chính chỉ về nhà những lúc thật cần thiết. Họ lăn lộn ở nhiều miền quê khác, kiếm tiền gửi về cho những người phụ nữ và trẻ nhỏ ở nhà. Bác Ba cũng có chồng và cậu con trai lớn đang phải vào tận Tây Nguyên làm thêm. Ở nhà chỉ còn 2 mẹ con bác.

Do yêu cầu nhiệm vụ nên hằng ngày, chúng tôi phải dậy rất sớm; còn buổi chiều thì lại có mặt ở nhà rất muộn. Thương chúng tôi vất vả, sáng nào bác Ba cũng dậy sớm cùng bộ phận nuôi quân nấu cơm. Rồi gia đình có món gì ngon bác cũng để dành. Có hôm trời đột ngột đổ mưa, bác Ba lặn lội ra tận bãi tập đưa cho chúng tôi vài chiếc áo mưa. Hôm nào lạnh quá, bác lại nấu nước chè gừng, rồi còn đun nước để chúng tôi tắm… Đặc biệt, vừa tranh thủ làm đồng, bác Ba còn hái rau má vừa làm thức ăn cho chúng tôi, vừa nấu nước để chúng tôi uống. Thật lạ, ở đây đất trồng lúa, trồng khoai không tốt, nhưng rau má thì mọc khắp nơi. Giải đáp thắc mắc của chúng tôi, bác Ba cho biết: “Năm nào bộ đội cũng về đây diễn tập, nên mùa hè tôi tranh thủ hái rau má về phơi khô. Mỗi lần có bộ đội về làng, tôi đưa ra nấu nước để các chú uống. Tôi thấy ai uống cũng khen ngon, nên càng tích trữ thật nhiều rau má”.

Hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, chúng tôi chia tay gia đình bác Ba cùng bà con xóm 7B trong sự lưu luyến, bịn rịn. Dẫu cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây còn bộn bề vất vả, nhưng tình cảm, sự yêu thương đùm bọc mà bà con dành cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị chúng tôi luôn in đậm trong tâm trí mỗi người.

Lê Tường Hiếu