Cồn Tiên cao 158m so với mặt nước biển, được Mỹ xây dựng thành căn cứ quân sự mạnh, có lô cốt bê tông cốt thép. Trong căn cứ có một tiểu đoàn lính Mỹ và một đại đội pháo 105mm. Ngày 1-5-1968, Bộ tư lệnh Mặt trận B5 ra lệnh cho Trung đoàn 27 bao vây căn cứ Cồn Tiên. Đồng chí Nguyễn Huy Hiệu lúc bấy giờ là Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, được đại đội trưởng gọi lên giao nhiệm vụ: Chỉ huy Trung đội 3 vây ép Cồn Tiên, vừa đánh địch, vừa bảo vệ tổ bắn tỉa của ta.

Nhận nhiệm vụ xong, Trung đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu đề xuất với đại đội trưởng: "Trước đó các đơn vị đã vây Cồn Tiên ở hướng tây và bắc, nên hướng đã lộ. Tôi đề nghị đưa trung đội vào hướng nam và đông nam. Tuy đường đi lại và công tác bảo đảm ở hướng này khó khăn, nhưng lại là hướng địch không ngờ tới".

Căn cứ Cồn Tiên – Dốc Miếu Quảng Trị. Ảnh: luhanhvietnam.com.vn

Với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tối 8-5-1968, cán bộ, chiến sĩ Trung đội 3 hăng hái xuất kích thực hiện nhiệm vụ. Dưới sự chỉ huy của Trung đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu, Trung đội 3 đã luồn sâu vào các lớp rào vây hãm địch. Vừa nghi binh, vừa tiêu diệt địch, đến ngày 12-5-1968, Trung đội 3 đã luồn sâu vào hàng rào thứ 5 của căn cứ Cồn Tiên. Ở lớp hàng rào này, có rất nhiều dù pháo sáng và dù từ máy bay địch thả xuống nằm vương vãi. Trung đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu nhanh trí lệnh cho toàn trung đội lợi dụng các dù này để ngụy trang hầm, công sự. Chiêu thức “gậy ông đập lưng ông” đã giúp Trung đội 3 ém quân bí mật ngay trước họng súng của địch. Vậy nên, hằng ngày địch tung thám báo và xe tăng đi tuần ở ngoài hàng rào mà chúng đâu ngờ rằng ở trong hàng rào lại có Quân Giải phóng mật phục, bí mật bắn tỉa.

Tính đến ngày 30-6-1968, Trung đội 3 đã vây ép căn cứ Cồn Tiên 52 ngày đêm, giam chân một lực lượng lớn quân địch trong căn cứ làm cho chúng căng thẳng, tinh thần bạc nhược. Đây cũng là hình thức chi viện kịp thời nhất, hiệu quả nhất, bởi Mỹ-ngụy không thể tập trung quân với số lượng lớn để giải tỏa cho hướng Khe Sanh, Làng Vây.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu vui cười cho biết: "Tối hôm Trung đội 3 thực hiện lui về căn cứ, tôi chỉ huy đơn vị rút quân theo hướng tây bắc, thì đột nhiên phát hiện xe M113 và một trung đội lính Mỹ đang phục kích phía trước. Dựa vào yếu tố bí mật, bất ngờ, tôi quyết định tổ chức trung đội đánh, tiêu diệt địch từ phía sau để mở đường. Tôi lấy khẩu B40 của một chiến sĩ và nói với hai chiến sĩ B40 còn lại: “Khi nào tôi bắn vào chiếc xe M113, thì các cậu cũng nhằm hai chiếc còn lại mà bắn”. 3 tiếng nổ lớn vang lên, 3 chiếc xe M113 của địch đang phục kích bốc cháy. Tiếng nổ cũng là hiệu lệnh để cán bộ, chiến sĩ Trung đội 3 dùng AK, thủ pháo, lựu đạn tiêu diệt địch. Sau 15 phút chiến đấu, nhóm địch phục kích đã bị tiêu diệt, Trung đội 3 mở đường rút lui về căn cứ an toàn".

NGỌC GIANG