Kít. Xe dừng lại bên con đường dẫn vào ngõ nhỏ. Chuyến xe của đơn vị chở những phần quà an sinh đến tặng bà con. Mấy đồng chí trong tổ công tác chưa kịp xuống xe. Từ xa có tiếng con trẻ gọi với lại...
“Chú ơi... chú ơi!”. Nghe tiếng gọi, chúng tôi vội mở cửa bước xuống nhìn về phía sau. Một cô bé vừa kịp chạy tới. Chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, chỉ có đôi mắt trong veo đang ngước nhìn chúng tôi. Em còn bé quá. Trông cái dáng lũn cũn của em thật đáng thương, chúng tôi liền ngồi xụp xuống. Em chìa đôi bàn tay búp măng ra rồi cất tiếng lý nhí: “Chú cho con bịch quà ạ!”. Ôi chao! Tiếng cô bé hồn nhiên ngây thơ lại khiến anh em chúng tôi vừa bất ngờ vừa lúng túng.
 |
Niềm vui của các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mê Linh khi đón nhận món quà do Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng. Ảnh: KIM ANH |
Thực tình, tổ công tác của chúng tôi đảm nhiệm việc phát quà an sinh hỗ trợ các hộ gia đình theo danh sách do địa phương cung cấp. Tất cả được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cho người dân trên địa bàn. Ấy vậy mà lại có tình huống phát sinh. Một cô bé chạy ra xin quà tổ công tác. Sao đây? Anh em nhìn nhau bối rối. Tôi hỏi lại gấp: “Nhà con ổn không?”. Bé không nói mà gật gật cái đầu như quán tính. Tôi sốt sắng hỏi lại: “Thế nhà có ai bị bệnh không? Sao con lại ra đường một mình thế này?”. Cô bé ngơ ngác, gật đầu không nói gì chỉ xòe đôi tay về phía chúng tôi. Thấy vậy, đồng chí chiến sĩ vội chạy lại xe lấy túi quà đưa cho bé. Nhận phần quà, bé vẫy tay chào rồi chạy một mạch về hướng nhà mình.
Cả tổ công tác lặng đứng nhìn theo bóng cô bé hút sâu vào con ngõ nhỏ. Lúc sau mọi người lên xe tiếp tục hành trình. Ngồi trên cabin, những dòng suy nghĩ cứ miên man nối tiếp, không biết hoàn cảnh của bé và gia đình sẽ ra sao giữa mùa dịch. Hình ảnh cô bé chỉ có một mình chạy theo đoàn xe xin quà thật đáng thương. Em quá nhỏ để hiểu những gì đang xảy ra, kể cả những hiểm nguy bệnh tật luôn rình rập đe dọa cuộc sống con người. Tôi không biết bé nghĩ gì. Nhưng chắc hẳn bé sẽ rất vui khi được nhận món quà của các chú bộ đội.
Tôi cũng rất thông cảm với người đồng đội khi đã nhanh tay tặng quà cho bé dù biết rằng việc đó nằm ngoài kế hoạch. Một phần quà phát sinh có thể không đúng quy định nhưng chắc hẳn trong hoàn cảnh ấy, đồng chí nào cũng sẽ làm như vậy. Đó là phần quà của tấm lòng yêu thương mà cán bộ, chiến sĩ dành cho con trẻ. Khoảnh khắc các chú bộ đội vội vàng trao phần quà nhỏ sẽ mãi là hình ảnh đẹp neo vào tâm hồn trẻ thơ. Giữa những ngày gian khó, tình yêu thương và sự sẻ chia đã tạo động lực để những người lính chúng tôi có thêm quyết tâm sát cánh cùng nhân dân chiến thắng đại dịch.
THẮNG NGUYỄN