Bà thú thực với tôi, ngày tôi về xin làm con rể bà, bà không đồng ý. Không phải vì chúng tôi không xứng đôi vừa lứa, gia cảnh nhà tôi có vấn đề mà vì tôi là bộ đội.
Bà bảo, đời bà từng là vợ lính chiến chinh, thời son trẻ vò võ một mình, thiếu hơi ấm của chồng đêm ngóng, ngày trông, lại nơm nớp lo nơi bom rơi, đạn lạc, không khéo dễ bị góa bụa như chơi! Bây giờ tuy nước nhà đã thống nhất nhưng các con vẫn mỗi đứa mỗi nơi. Đàn ông thiếu bàn tay chăm sóc của vợ tội lắm con; Phụ nữ thiếu bóng chồng, ngoài thiếu chỗ dựa, đêm về lại chăn đơn gối chiếc, bây giờ thời bình dễ sinh chuyện lắm! Nhưng khi bà thấy chúng tôi quấn quýt lấy nhau không thể tách rời, bà phải chấp nhận.
Bây giờ mặc dù đã ngoài bày mươi tuổi, hàng tháng, bà bắt các cậu đưa bà lên thăm con cháu và vẫn là sư phụ mẫu mực của vợ và con gái tôi trong việc tập làm nữ công gia chánh. Bà luôn dạy các con tôi về đạo làm người, bà giảng giải về tứ đức "công, dung, ngôn, hạnh" cho cô con gái tôi hiểu rõ. |
Cưới vợ chưa đầy một tuần, tôi phải ra đơn vị, cũng may đơn vị ở Hà Nội, bà đến tận cơ quan vợ tôi xin cho cô ấy được nghỉ thêm một tháng, để cùng tôi ra đơn vị cho biết. Bà nói: "Vợ anh ngoài làm dâu nhà nội, nó còn là dâu của đơn vị anh, mẹ cho phép nó ra thăm và cảm ơn đơn vị đã tạo điều kiện cho các con nên người, thành đôi thành lứa". Tôi hiểu ngoài cái chung, bà muốn vợ chồng tôi hưởng hạnh phúc trọn tháng đầu khi thành chồng vợ, chúng tôi vô cùng phấn khởi và thầm cảm ơn mẹ. Mỗi năm, tôi về nghỉ phép một lần, toàn bộ quỹ thời gian bà dành trọn cho vợ chồng tôi luôn ở bên nhau. Có miếng ngon, bổ, bà dành cho tôi cả. Bà nói nếu ngoài nhà con chật, các con tối về trong nhà mà nghỉ cho thoải mái.
Quê tôi hồi ấy chưa có điện, nhiều buổi trưa tôi nằm ngủ say, thấy tôi vã mồ hôi, bà còn ngồi quạt cho tôi ngủ. Thấy áo quần tôi bị bụi bẩn hay sổ chỉ, đứt khuy, bà phê bình vợ tôi không quan tâm chú ý làm đẹp cho chồng. Thấy chúng tôi cưới nhau đã lâu mà chưa có con, bà bố trí vợ tôi ra Hà Nội ba bốn tháng, để bà có cháu bế.
Ngày tôi chuyển ngành về huyện, có lẽ bà là người vui nhất. Mặc dù gia đình còn khó khăn, nhưng vợ chồng tôi được bà ưu tiên nhất. Khi bà nghỉ hưu, vợ tôi rảnh rỗi hơn con gái, các con tôi đều do bà nuôi nấng, chăm sóc. Bà không phân biệt cháu nội hay ngoại mà quý chúng như nhau. Khi vợ chồng tôi có chuyện bất hòa, bà luôn đứng về phía tôi và rất nghiêm khắc với con gái. Bà luôn dặn vợ tôi rằng: "Đàn bà là bến đậu, nếu nhà cửa sạch, gọn gàng, cơm ngon canh ngọt, sóng yên, gió lặng thì chẳng còn cơn cớ gì mà thuyền bỏ bến!". Khi tôi bị hắt hơi, sổ mũi, bà luôn có mặt kịp thời để thuốc thang, chăm sóc. Bà là thầy giáo cả về đạo đức, kinh nghiệm, lối sống của vợ chồng tôi và tất cả con cháu. Lòng tốt, sự tận tụy, tính dịu dàng và rất nghiêm khắc với con gái làm tôi nể sợ và kính trọng bà. Suốt gần ba mươi năm làm rể cụ, tôi luôn được chăm sóc, nâng đỡ, qúy trọng như con đẻ.
Bây giờ mặc dù đã ngoài bày mươi tuổi, hàng tháng, bà bắt các cậu đưa bà lên thăm con cháu và vẫn là sư phụ mẫu mực của vợ và con gái tôi trong việc tập làm nữ công gia chánh. Bà luôn dạy các con tôi về đạo làm người, bà giảng giải về tứ đức "công, dung, ngôn, hạnh" cho cô con gái tôi hiểu rõ. Có việc gì trọng đại, bà luôn tham khảo ý kiến của con cháu và luôn tôn trọng ý kiến của con rể, con dâu, vì vậy tất cả con rể, con dâu luôn kính trọng và biết ơn bà. Được làm rể của cụ tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc. Bà là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập và noi theo.
PHÙNG VĂN MÙI