Tuổi thơ chúng tôi là những năm tháng chăn trâu cắt cỏ, suốt ngày mải mê với những trò chơi dân gian dưới chân đồi. Người dân quê tôi gọi núi, đồi là “động”. Mỗi tên “động” được gắn với một hình của nó, như động Nhọn, động Cao, động Voi, động Dài, động Bằng... Không cao chót vót và hiểm trở như các ngọn núi xung quanh, động Bằng khá thấp và thoải là "thiên đường" của loài sim dại. Mùa sim bắt đầu vào khoảng tháng 4 và kéo dài đến gần hết tháng 9. Loài sim dại có mặt ở nhiều nơi, nhưng có lẽ không ở đâu sim nhiều và ngon như ở động Bằng quê tôi. Mùa thu đến, cả sườn đồi được phủ kín bởi những cánh hoa sim màu tím mỏng manh, mềm mại, làm say đắm lòng người. Sim chỉ cao là là mặt đất, nhưng cành sai trĩu quả. Quả sim nhỏ bằng đầu ngón tay, khi chín có màu đen sậm.

Thích nhất là sau cơn mưa đêm kéo dài, động Bằng bạt ngàn sim chín, quả nào bụng cũng căng tròn, ngọt lịm, ăn vào tím cả đôi môi, ăn mãi vẫn không thấy chán; rồi lũ trẻ chúng tôi lại tản ra đi hái sim đựng đầy nón, mũ, túi áo, túi quần đưa về nhà hoặc mang đến lớp cùng nhau thưởng thức. Có khi tôi hái được nhiều, ăn không hết, mẹ còn mang ra chợ bán để có thêm chút tiền mua sách vở cho tôi. Nhớ nhất là những lần mải đi tìm sim chín, mấy đứa trẻ trong làng để trâu ăn lúa, rồi bị bác canh đồng dọa... "đánh cho nhớ”. Vừa thấy bác cầm roi khuơ nhẹ, đứa nào đứa nấy mặt tái mét, ôm nhau khóc hu hu...

Xa quê hơn 20 năm, tôi đã trưởng thành trong quân ngũ. Mấy đứa trẻ cùng làng ngày ấy, bây giờ có người tóc đã điểm bạc, lên chức ông, bà, rồi ngược xuôi vất vả lo toan cuộc sống. Mọi thứ đã đổi thay quá nhiều; động Bằng quê tôi không còn phủ kín màu hoa sim tím như ngày xưa, mà thay vào đó là màu xanh của các loại cây ăn trái, cây công nghiệp, nhưng mỗi lần về quê, tôi lại đưa cả nhà lên triền đồi động Bằng thả hồn vào khung cảnh thanh bình, trong trẻo, rồi kể cho vợ và các con nghe những câu chuyện một thời thơ ấu. Thời gian trôi nhanh nhưng hương vị ngọt ngào của mùa sim chín quê tôi vẫn vẹn nguyên trong ký ức.

ĐẶNG HỮU THI