Hoa lê nở trắng trên cành. Đỉnh núi Alatan tuyết phủ long lanh dưới ánh mặt trời. Trên sườn núi, cỏ non xanh rợn. Những ngọn suối ào ào đổ xuống. Các khe lạch đón lấy dòng nước trong, dẫn vào vườn ruộng...".

Sau này, khi trưởng thành hơn, tôi mới biết đoạn văn trên trích trong cuốn "Kể chuyện Liên Xô vĩ đại" được tác giả viết ở Việt Bắc năm 1952. Khi viết những dòng này, có lẽ tác giả đã liên tưởng đến những câu thơ tài hoa trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du: "Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa". Bất giác tôi nhớ lại, cách đây chừng 10 năm, nhóm bạn chiến đấu chúng tôi cùng nhau đi du lịch bằng xe ô tô khắp vùng Tây Bắc, chúng tôi đã không ít lần dừng chân ngắm hoa lê vào mùa. Cả một cánh rừng hoa lê làm nao lòng du khách. Hoa lê được ví là bông tuyết của núi rừng bởi màu trắng tinh khiết và độc đáo của nó.

Mấy năm trở lại đây, vào sau mỗi dịp Tết, hoa lê từ núi rừng Lào Cai, Lai Châu lại... xuôi về Hà Nội, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân Thủ đô. Đi trên những con đường hoa lê nở trắng ở Quảng An, Nghi Tàm, Lạc Long Quân..., tôi như thấy lòng man mác, bâng khuâng nhớ về buổi đầu "gặp" hoa lê trong trang sách học trò cách đây hơn nửa thế kỷ. Đó chính là vì vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên khi được giao hòa giữa đất trời, lòng người và mùa xuân.

KHÁNH LÊ