Năm 2002, chị Ngân là sinh viên năm thứ hai, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Tình cờ một buổi chiều, chị ghé vào quán internet để nhận thư của bạn bè và kết bạn phương xa, bỗng thấy có một nickname “màu xanh áo lính” sáng đèn. Với niềm yêu thích và thần tượng hình ảnh các anh bộ đội từ nhỏ, chị liền vào kết bạn và làm quen. Mới đầu, chị chỉ định kết bạn cho vui, nhưng dần dần qua các cuộc nói chuyện, chị thấy rất hợp và không biết từ khi nào đã trở nên thân thiết. Anh chị thường xuyên trao đổi, gửi email cho nhau tâm sự về cuộc sống sinh viên và bộ đội nơi đảo xa. Sau một thời gian trò chuyện, tâm sự, họ cho nhau số điện thoại và địa chỉ...
 |
Tổ ấm hạnh phúc của của Thượng úy QNCN Ngô Văn Hảo. |
Tình cảm của họ không chỉ dày lên theo những bức thư điện tử mà còn được bồi đắp, nuôi dưỡng qua những cánh thư tay. Mỗi lần nhận được thư của anh, cả phòng chị lại tranh nhau đọc và cười vui rộn ràng. Còn anh, sau mỗi lần nhận được thư liền ngồi đọc đi đọc lại, ngắm nhìn từng nét chữ của chị. Họ bắt đầu gửi ảnh cho nhau. Ngay khi nhận được ảnh của anh, chị đã cảm mến và có linh cảm sẽ gắn bó với anh lâu dài. Các chàng trai đến tìm hiểu, chị đều khéo léo từ chối.
Sau khi ra trường, chị về công tác tại Trường THCS Long Trà (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Năm 2006, chị chuyển công tác về Trung tâm Dạy nghề và xúc tiến việc làm Hà Tĩnh (nay là Trung tâm Thanh niên TP Hà Tĩnh). Qua những cánh thư, anh bắt đầu ngỏ lời yêu chị, nhưng chị vẫn giữ tình cảm của mình trong lòng mà chưa trả lời ngay. Đến đầu năm 2007, lần đầu tiên anh chị gặp nhau sau 5 năm hẹn ước. Hôm đó đúng ngày lễ tình nhân Valentine, anh tặng chị một chiếc áo dài màu tím và thỏi sôcôla có dòng chữ “Làm vợ anh, em nhé!”, khiến chị rất xúc động và bất ngờ. Tháng 8-2007, chị quyết định cùng anh chuyển công tác ra đảo. Cuộc sống khó khăn nơi đây càng gắn kết tình cảm của hai người thêm sâu đậm.
Tháng 5-2008, anh đang công tác tại Tiểu đoàn 557, Vùng 5 Hải quân, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, đơn vị đã tổ chức lễ cưới cho hai người. Ngoài đảo xa xôi, đi lại khó khăn, gia đình hai bên không vào được, chỉ có tình cảm đồng chí đồng đội, anh em xa quê yêu thương, giúp đỡ nhau khiến anh chị cũng được an ủi phần nào.
Sau hơn 10 năm về chung một nhà, vượt qua sóng gió, thử thách, họ đã có với nhau con trai, con gái thông minh, học giỏi. Mỗi lần nhớ lại câu chuyện tình yêu, anh chị lại thầm cảm ơn đồng chí đồng đội đã vun vén, tác hợp. Họ vẫn thường lấy những cánh thư xưa đọc lại để làm động lực cùng phấn đấu, chăm lo hạnh phúc gia đình.
Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN