Tôi còn nhớ ngày đầu làm chiến sĩ tại Trung đội 1 (Đại đội 14, Trung đoàn 692). Đang quen với cuộc sống tự do bên ngoài, chúng tôi phải gò mình vào các chế độ trong ngày, trong tuần. Dù đã chuẩn bị cho mình tâm thế hòa nhập tốt nhất, nhưng thời gian đầu, áp lực của việc học tập, luyện rèn cùng tâm trạng nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân khiến chúng tôi cảm thấy một ngày trôi qua thật dài; có lúc tưởng chừng như mình sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi. Thế nhưng, cảm xúc đó đã trôi qua khi chúng tôi “bắt nhịp” được với cuộc sống mới, với những buổi sinh hoạt vui nhộn và tình đồng chí, đồng đội dạt dào.
 |
Giờ sinh hoạt văn nghệ của các nữ chiến sĩ, tháng 3-2020. |
Mỗi chúng tôi được biên chế một khẩu súng với tên gọi và chức năng khác nhau. Khẩu súng của tôi được biên chế là AK M089, lúc ấy cảm xúc trong tôi chộn rộn lắm vì lần đầu tiên làm quen với súng đạn, nhưng cũng không kém phần lo sợ bởi lẽ nó gắn liền với trách nhiệm. Ấn tượng nhất với tôi trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là các môn “3 tiếng nổ”. Lúc đầu, vì chưa có trải nghiệm nên tôi chỉ đón nhận việc bắn đạn thật như bao nhiệm vụ khác, thậm chí còn rất háo hức. Thế nhưng, để bắn trúng mục tiêu lại không đơn giản chút nào. Dù được sự hướng dẫn tận tình của các đồng chí cán bộ trung đội, đại đội nhưng lần kiểm tra môn bắn súng đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của tôi vẫn chưa đạt yêu cầu, phải kiểm tra lại...
Ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới trôi thật nhanh, hơn một trăm chiến sĩ nữ chúng tôi tỏa về các đơn vị. Cảm xúc ngày chia tay lắng đọng, bịn rịn. Các đồng chí cán bộ đại đội, trung đội của chúng tôi đi một vòng bắt tay từng người, ân cần nhắc nhở hãy cố gắng học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và sớm trở thành những quân nhân “vừa hồng, vừa chuyên”. Lúc ấy, tôi muốn đến ôm chầm lấy các anh để nói lời xin lỗi bởi 3 tháng huấn luyện tôi còn nhiều thiếu sót. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ ấp úng không nói nên lời...
Lúc đó, tôi chợt nhớ đến lời bài hát “Con gái mẹ trở thành chiến sĩ” của nhạc sĩ Thuận Yến: “Lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội/ Thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi/ Mẹ bảo con gắng học xong lớp mười/ Mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội...”. Trong tôi thầm tự hào gọi: Mẹ ơi! Con gái của mẹ nay đã thành chiến sĩ rồi, mẹ nhé!
Bài và ảnh: LAN ANH (Cơ quan Tổng cục Chính trị)