“Một ngày cuối tháng 5-1971, được tin đơn vị chồng đóng quân tại huyện Gio Linh, (Quảng Trị) chuẩn bị tham gia Chiến dịch Quảng Trị, tôi quyết định đi bộ vượt hơn 100km đến thăm, động viên chồng. Giữa chiến trường ác liệt, nơi rừng thiêng, nước độc, vợ chồng tôi chặt những cây tre, cây nứa dựng chỗ ở tạm. Dù gian khổ thiếu thốn, nhưng chúng tôi thật hạnh phúc. Ngày chia tay, nước mắt tôi cứ chảy dài mà không nói lên lời. Anh nắm chặt tay tôi, rồi động viên, an ủi. Anh tặng tôi ít lương khô, bột trứng vừa để làm quà, vừa để làm thức ăn trên đường trở về nhà. Dù chỉ gặp nhau ít ngày, nhưng anh đã truyền cho tôi lòng quả cảm, tinh thần vượt khó”. Đó là tâm sự của bà Phan Thị Nguyên mở đầu câu chuyện kể về cuộc sống vợ chồng của mình trong thời kháng chiến.
Vợ chồng Thiếu tướng Võ Văn Chót.
Cuối tháng 7-1955, Trung úy Võ Văn Chót (quê xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), giáo viên huấn luyện cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc được tổ chức phân công về ở trọ tại gia đình Phan Thị Nguyên, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Dáng người cao ráo, cách sống giản dị, chân thành, chàng trung úy trẻ được cả gia đình quý mến. Năm ấy, Phan Thị Nguyên mới học lớp 7, hết sức yêu quý và coi Võ Văn Chót như người anh trai. Đến năm 1962, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân I, Võ Văn Chót trở về thăm gia đình mình từng ở trọ. Lúc này, Phan Thị Nguyên đã là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định xinh đẹp, thông minh, vô cùng lém lỉnh khiến trái tim Võ Văn Chót xao động. Trong lòng cả hai đã thầm trao gửi lời ước hẹn từ lúc nào cũng chẳng rõ. Và rồi, tình yêu cứ ngày một thắm thiết, để cuối tháng 12-1965, anh chị chính thức tổ chức đám cưới giản dị trên quê hương Thanh Chương, Nghệ An. Một ngày sau lễ cưới, Võ Văn Chót trở về Trường Quân sự Quân khu 4 (đóng tại tỉnh Thanh Hóa) khẩn trương làm công tác chuẩn bị để hành quân vào Nam chiến đấu. Chị Phan Thị Nguyên sau đó về nhận công tác tại Nhà máy đường Sông Lam (Nghệ An). Do yêu cầu nhiệm vụ, anh chị rất ít có điều kiện gặp nhau. Nhớ lại ngày đó, ông Chót kể: “Nhiều lần viết thư, nhưng điều kiện chiến tranh nên cũng ít khi nhận được. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tin tưởng nhau, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hai con của chúng tôi ra đời vào các năm 1968, 1972, toàn đúng thời điểm tôi đang cùng đồng đội trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt. Đến giữa năm 1972, vì không biết mặt con thế nào, nên tôi nhờ anh Dũng là cán bộ hậu cần của Sư đoàn 324 ra công tác ngoài Bắc cố gắng đến thăm gia đình. Tôi hy vọng, khi trở lại đơn vị anh Dũng sẽ kể cho nghe về các con. Nhưng khi anh Dũng trở vào đơn vị, tôi chưa kịp gặp thì anh ấy đã hy sinh”.
Trên chiến trường, ông trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ở địa bàn tỉnh Quảng Trị và Khu 5. Nơi quê nhà, bà Phan Thị Nguyên luôn chủ động sắp xếp mọi việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, nuôi hai con chăm ngoan. Bà Nguyên chia sẻ: “Nhiều đêm tôi thức trắng không sao ngủ được. Nhưng tôi luôn tin vào anh và hy vọng những điều tốt đẹp nhất”. Có lẽ, đó cũng là cách để bà vượt qua mọi thử thách, gian khó, là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm chiến đấu. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông Chót luân chuyển công tác đến nhiều đơn vị, song có người vợ đảm đang, chu toàn việc nhà nên ông luôn yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giờ đây, ông bà đã qua tuổi bát thập, song mỗi lần nhắc lại quá khứ, khuôn mặt mỗi người vẫn rạng ngời, giọng nói đầy cảm xúc, kể lại những kỷ niệm về tình yêu của một thời đánh giặc, cứu nước...
Bài và ảnh: THÚY HÀ