Khi chúng tôi cưới nhau, tôi chưa có việc làm mà ruộng cũng không. Tài sản giá trị nhất của vợ chồng tôi ngày ấy là hai chỉ vàng của hồi môn được ông bà tặng trong ngày cưới. Dẫu rất khó khăn nhưng tôi luôn tự hào vì mình có chồng là bộ đội. Đó chính là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thay anh nuôi dạy con và xây đắp hạnh phúc gia đình.

Ngày mới lấy nhau, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định  dùng 2 chỉ vàng và vay thêm tiền học nghề, mua sắm đồ nghề mở hiệu may. Thời gian thấm thoát trôi đi, hiệu may của tôi ngày càng đông khách. Có chút vốn, tôi bàn với anh mở cửa hàng tạp hóa, rồi xoay sang mở quán bán hàng ăn. Càng mở rộng kinh doanh, quả thật tôi càng vất vả. Một mình vừa nuôi dạy các con, vừa may vá, bán hàng và lo toan mọi công việc trong gia đình. Chẳng có mấy ngày tôi không phải dậy từ 4 giờ sáng và rồi làm việc cho tới tận khuya.

Là bộ đội nên anh thường vắng nhà. Những ngày phép hay nghỉ tranh thủ, anh xoay trần phụ giúp tôi nhiều việc. Anh luôn động viên tôi bằng những câu nói hết sức dí dỏm. Có lần không may tôi bị tai nạn phải nằm viện dài ngày, nhưng anh cũng chẳng ở bên tôi được nhiều. Mỗi lúc thấy tôi buồn, anh thường nói: “Anh muốn được ở bên em nhiều lắm, nhưng anh là bộ đội mà…”. Nghe anh nói vậy tôi lại càng thương và yêu anh nhiều hơn.

Bằng tình yêu của anh cùng với sức lao động của mình, bây giờ tôi đã đỡ vất vả hơn rất nhiều. Sau 10 năm cưới nhau, tôi đã sinh cho anh hai cậu con trai kháu khỉnh. Từ hai bàn tay trắng, giờ chúng tôi đã mua được đất, xây được nhà và sắm không ít vật dụng phục vụ cuộc sống. Mỗi lần nhớ anh, nghĩ về anh, tôi lại thấy mình thật hạnh phúc vì có chồng là bộ đội…

NGUYỄN THỊ LAN (Thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)