Tôi ngoái lại, thật bất ngờ, đó là vợ chồng Trung úy Đoàn Quang Trung (Trợ giảng Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị) và cậu con trai sắp lên ba tuổi. Nhận ra tôi, vợ chồng anh chị mời tôi ngồi xuống chiếc ghế đá vui vẻ trò chuyện. Thằng bé con chạy quanh mẹ, líu lo, bi bô tập hát... Nhân lúc trò chuyện vui vẻ, tôi gợi hỏi chuyện tình yêu của 2 người. Như được cởi tấm lòng, anh chị kể cho tôi nghe chuyện quen nhau, yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng...
Vợ chồng anh chị Trung Chinh bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chuyện bắt đầu từ cuối tháng 2 năm 2010. Ngày ấy, anh Trung đang là học viên năm thứ 2, Trường Sĩ quan Chính trị. Trong một lần truy cập internet, anh Trung vô tình “trôi dạt” vào trang wed “Trường xưa”. Bất ngờ, có một người con gái với nick name Nguyễn Thúy Chinh nhắn tin làm quen. Anh Trung ngạc nhiên lắm vì từ trước tới nay chưa có người con gái nào chủ động làm quen với mình trước cả. Tuy bối rối nhưng anh đáp lời ngay lập tức, và... họ đã “mến nhau” ngay từ lần đầu trò chuyện.
Sau buổi làm quen đó, anh Trung tiếp tục bước vào công việc học tập, rèn luyện. Tuy vất vả nhưng mỗi ngày, Trung đều dành thời gian viết thư cho Chinh. Nghĩ cũng lạ, thời buổi công nghệ số, điện thoại, internet tràn ngập, khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cứ đúng một tuần, Trung ra bưu điện gửi 7 lá thư gửi cho bạn gái...
Nhớ lại những những lần nhận thư anh Trung viết, chị Chinh chia sẻ: “Lúc đầu mình cũng hơi bất ngờ, nhưng quen rồi lại thấy thích thú, bởi mỗi lá thư là một câu chuyện, khiến mình hiểu rõ hơn những gian lao vất vả mà anh Bộ đội Cụ Hồ phải vượt qua. Vậy là càng thương và nhớ anh nhiều hơn. Có những hôm thư đến chậm chút thôi là cảm thấy nhớ cồn cào da diết...”.
Nhắc lại về buổi đầu gặp gỡ, đôi mắt anh Trung không giấu được sự vui mừng. Anh kể lại: “Lần đầu ra mắt nhau, mình ngại lắm! Mình đứng phía sau phòng trực ban, nhìn trộm qua cửa sổ bắt gặp ánh mắt của cô bé diện chiếc váy màu trắng. Tim mình như nhảy ra khỏi ngực. Mình phải hít thở thật sâu rồi mới dám ra gặp”. Và, buổi gặp mặt đó, đã gắn kết chúng mình lại...
Lúc nghe chuyện, tôi để ý thấy anh cứ xoa xoa mặt kính chiếc đồng hồ trên tay. Hỏi ra mới biết, chiếc đồng hồ là lời hẹn ước của anh chị. Chuyện là... hôm đó, sinh nhật anh Trung, đơn vị hành quân lên chùa Bổ (Bắc Giang) học chiến thuật. Vừa hành quân ra tới cổng đã thấy chị Chinh cầm hộp quà đứng bên đường. Anh Trung bất ngờ lắm! Lúc ấy, chị Chinh chạy tới tặng anh hộp quà, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Lên tới chùa Bổ, anh Trung mở hộp quà ra thì thấy chiếc đồng hồ, kèm một tấm thiệp nhỏ. Trong tấm thiệp là dòng chữ: “Em đồng ý làm vợ anh”. Phút giây hạnh phúc đó làm anh vỡ òa. Anh đưa tay lên hôn nhẹ vào chiếc đồng hồ và mặc định cho nó cái tên... Chinh.
Sau 5 năm yêu thương, hôn lễ của anh chị được tổ chức trong sự vui mừng của hai bên gia đình, bạn bè và đồng đội. Giờ đây, trong mái nhà nhỏ ấm áp của anh chị, có thêm tiếng nói, tiếng cười của cậu con trai.
Bài và ảnh: BÙI KHÁNH LINH