“Tôi và chị Trâm kết nghĩa chị em cũng tình cờ thôi. Có lẽ đó là cái duyên. Tôi trẻ nhất tàu, lúc đó mới 20 tuổi và hai chị em lại có sự đồng cảm nữa”- đó là tâm sự của anh Lưu Công Hào, nguyên thủy thủ tàu 43 thuộc đoàn tàu Không số về người chị nuôi, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
 |
Anh Hào (giữa) đọc Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm cùng các bạn trẻ Hải quân |
Gặp anh Hào tại buổi toạ đàm “Đường Hồ Chí Minh trên biển-Con đường huyền thoại” vừa được tổ chức tại Hải Phòng, tôi bất ngờ vì đang được tiếp chuyện với một trong những người em nuôi của nữ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Kể về chị nuôi của mình, anh bồi hồi pha chút tự hào:
“Bọn tôi bị thương, được chuyển đến bệnh xá do chị Đặng Thuỳ Trâm làm bệnh xá trưởng. Các chị chăm sóc bọn mình rất chu đáo, tận tình. Chính chị Trâm đã mổ lấy mảnh đạn găm ở tay mình ra đấy!”.
Tàu số 43 của anh Hào có tất cả 17 người. Ngày 27-2-1968, tàu xuất phát về hướng Quảng Ngãi. 12 giờ đêm 28-2, tàu của ta gặp tàu địch và đã nổ súng chống trả. Sau 50 phút chiến đấu, 3 thuyền viên đã anh dũng hy sinh, 11 người bị thương cũng khá nặng. Những người còn sống sót tìm đường vào đất liền. Họ đã được bà con xã Phổ Hiệp cưu mang, che giấu trong 10 ngày bất chấp địch đưa bộ binh, xe tăng tràn đến xã lùng sục ngày đêm. Nhờ tinh thần cách mạng, chở che bộ đội của bà con nơi đây, 14 anh đã an toàn đến bệnh xá xã Phổ Hiệp, huyện Đức Phổ để điều trị.
Tại bệnh xá, được sự chăm sóc tận tình, cứu chữa suốt 1 tháng trời (từ 10-3 đến 10-4) của các y, bác sĩ, các anh đã nhanh chóng hồi phục. Những tháng ngày sống gần đồng đội, những người cứu chữa cho mình thật khó có thể quên được trong ký ức, đặc biệt,đó lại là người chị nuôi mến yêu Thuỳ Trâm của anh Hào.
“Nhìn chị Trâm mệt mỏi khi mổ “sống” (vì thiếu thuốc giảm đau) cho anh San bị ruột thừa mà không có ghế ngồi nghỉ, tôi và anh Hoá đã vào rừng chặt cây, đóng những chiếc ghế nhỏ xinh cho các anh chị ở bệnh xá. Bọn tôi đóng đến chục chiếc ý chứ. Ngoài ra còn làm lan can để các anh chị tiện đi lại giữa các nhà, và cũng để bấu víu vào cho đỡ mệt khi di chuyển”- anh Hào hồi tưởng.
Cũng chính những chiếc ghế đầy tình cảm thân thương này của các anh đã được chị Trâm trân trọng ghi lại vào cuốn nhật ký nổi tiếng của mình: “10.4.68: Vậy là chiều nay các anh lên đường để lại cho mọi người một nỗi nhớ mênh mông giữa khu rừng vắng vẻ. Các anh đi rồi nhưng tất cả nơi đây còn ghi lại bóng dáng các anh: những con đường đi, những chiếc ghế ngồi xinh đẹp, những câu thơ thắm thiết yêu thương…Mọi người còn nấn ná đứng lại trước mình bắt tay chào mình lần cuối… Thôi các anh đi đi, hẹn một ngày gặp lại trên miền Bắc thân yêu”.
Có ai ngờ là lời hẹn ước của người nữ anh hùng đã không thành sự thực. Chiến tranh khốc liệt đã cướp đi cuộc đời của người con gái Hà Nội dịu hiền nhưng kiên cường. Buổi chia tay ấy là lần gặp gỡ cuối cùng giữa anh Hào và chị Trâm. Anh kể, đã mấy lần viết thư cho chị nhưng không thấy hồi âm và rồi sau đó cũng bặt tin.
Khi nhắc về phần thưởng chị Trâm dành cho anh để cảm ơn về những chiếc ghế, giọng anh Hào vui vui: “Chị Trâm đã thưởng cho mình kẹo bạc hà vì những chiếc ghế đó đấy”. Ngày chia tay các chị để trở ra Bắc, các anh quyến luyến vô cùng. Chị Trâm đã tặng ảnh, ghi lưu niệm cho người em nuôi của mình và những kỷ vật này hiện đang được lưu giữ rất cẩn thận tạinhà lưu niệm ở Hải Phòng.
Tháng 6 vừa qua, anh Hào đã được gặp mẹ và người em gái của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm tại Hải Phòng. Anh cho biết đang tiết kiệm đủ tiền để có thể trở lại chiến trường xưa, hồi tưởng lại những kỷ niệm gắn bó giữa anh và chị Trâm ngày nào. “Mình còn nhớ, có lúc thiếu gạo, chị Trâm đã phải đi mấy ngày liền lấy gạo về cho thương binh. Chị Trâm tốt lắm, tình cảm lắm!”.
Bài và ảnh: Mai Hương