Chuyện là, cách đây khoảng mười mấy năm, khi đó anh Dũng 33 tuổi mà vẫn “chăn đơn gối chiếc”. Nhiều người là vợ, bạn gái của đồng đội muốn mai mối cho anh, nhưng đều chưa có kết quả. Bởi các cô gái được mọi người giới thiệu, sau khi gặp anh, họ cứ dần rút lui. Tìm hiểu ra mới biết, nguyên nhân chính là do anh hơi cứng tuổi và nói chuyện thì khô khan. Cho đến năm 35 tuổi, anh vẫn chưa bén duyên được với cô gái nào. Thế rồi mọi chuyện thay đổi vào một ngày xuân năm 2005, anh cùng chỉ huy cơ quan đến thăm gia đình một cựu chiến binh. Tại đây, cơ duyên cho anh gặp Vũ Thu Hà, điều dưỡng viên trạm y tế xã (con gái người cựu chiến binh). Từ lúc gặp rồi quen nhau trong thời gian 6 tháng, tuần nào anh cũng đến chơi vài ba lần xong rồi ra về mà chẳng chịu mở lòng mình, dù những lúc xa cô ấy, anh cũng thấy lòng mình bâng khuâng, nhung nhớ. Còn với Vũ Thu Hà, trước sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ, lại thấy anh là bộ đội, tính tình hiền lành, thật thà nên chị tin tưởng, quý mến và cũng muốn tình cảm giữa hai người có tiến triển. Thấy anh Dũng rụt rè nên nhiều hôm chị chủ động mời anh đi chơi để có dịp trò chuyện cùng nhau. Song, điều chị nhận được vẫn là sự im lặng của anh, cho dù bên cạnh chị vẫn có những “vệ tinh” vây quanh.
Sáu tháng quen nhau là khoảng thời gian chị mong chờ những lời nói bày tỏ tình cảm từ nơi anh. Nhưng đợi mãi, điều ấy vẫn chẳng đến. Có lúc tưởng chừng như mình không còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ nữa, thì trong một ca trực buổi tối tại trạm y tế xã, chị Hà nhận được gói quà nhỏ hình vuông. Sau giây lát hồi hộp, chị mở ra xem thì thấy bông hoa rừng, kèm theo một trang giấy với dòng chữ ngắn ngủi: “Anh luôn cần có em”. Dù hơi bất ngờ, nhưng chị vẫn đoán được đó là thư tỏ tình của anh Dũng. Một thoáng bối rối và hơi tự ái bởi trong suy nghĩ của chị, gặp nhau thường xuyên sao anh chẳng nói gì mà lại viết thư. Sau đó là những ngày chị sống trong tâm trạng đắn đo, suy nghĩ và mong chờ được gặp anh. Nhưng, đợi mãi vẫn chẳng thấy anh đâu.
Một hôm, vì công việc nên chị phải đến Bệnh viện Đa khoa Tiên Yên. Tại đây, tình cờ chị gặp một người đồng đội của anh Dũng nên biết được trước đó vài ngày, anh phải đến đây cấp cứu và đang nằm viện điều trị. Theo chân người đồng đội, chị đến gặp anh. Nhìn thấy anh trên giường bệnh, nước da xanh xao, thân hình ốm yếu, chị quên đi giận hờn mà thay vào đó là tình thương dành cho anh. Những ngày tiếp theo, chị Hà tình nguyện chăm sóc, bỏ qua sự tự ái để chấp nhận lời cầu hôn theo đúng “chất lính” của anh.
Tình yêu của hai người đơm hoa kết trái bằng một lễ cưới đầy yêu thương và ấm áp tình đồng đội. Sau ngày cưới, anh Dũng tiếp tục công tác tại đơn vị, còn chị Hà làm điều dưỡng viên tại Trạm Y tế xã Điền Xá, huyện Tiên Yên. Hơn 10 năm chung sống, tổ ấm của họ lần lượt đón hai bé chào đời. Đây cũng là cái kết có hậu cho một tình yêu đẹp và thật cảm động giữa người lính thợ với cô điều dưỡng viên. Nhắc về kỷ niệm êm đềm thuở xưa, anh Dũng cười hiền và nói: “Trước kia tôi rất nhút nhát, mỗi lần gặp nhau cứ ngượng ngùng không dám nói nên suýt mất cố ấy. Cuối cùng, tôi đành… nhờ bông hoa rừng nói hộ tình yêu”.
Bài và ảnh: THANH SANG