Anh Hùng nhớ lại: “Đầu năm 2011, tôi được điều động về công tác tại Kho KV4. Buổi chiều ở đơn vị mới, khi chơi thể thao xong, tôi qua bếp ăn thì gặp một đồng chí cán bộ nữ đang sắp xếp đồ, chuẩn bị cho bữa tối. Tôi bông đùa: “Nhà chị có em gái không để em được là người một nhà với chị?”. Câu chuyện ngỡ là đùa, ấy vậy mà chị giới thiệu cho tôi thật”. Buổi tối hôm sau, anh Hùng chủ động đến nhà Lại Thị Hải Vân theo địa chỉ được chị gái của Vân cung cấp. Cầm trên tay một lẵng hoa và giỏ quả cho lần đầu gặp mặt, thêm cách nói chuyện dí dỏm, hài hước đã khiến anh “ghi điểm” trong mắt Vân. Kể từ hôm ấy, mỗi buổi tối được nghỉ, anh lại đến nhà Vân chơi, trò chuyện mong cô hiểu mình hơn. Biết Vân đang làm phiên dịch tiếng Trung nên có dịp ghé hiệu sách, anh thường lựa những cuốn sách tiếng Trung để tặng cô. Trước đây, có người bạn cùng phòng học ngôn ngữ này nên Hùng biết chút ít vốn từ vựng. Nhân cơ hội này, anh “lấy cớ” nhờ Vân bồi đắp thêm vốn kiến thức ít ỏi của mình.
 |
Lê Minh Hùng và Lại Thị Hải Vân trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Tháng 5-2011, cơ quan Vân tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi du lịch tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Nhận được thông tin này, cô vui mừng và thông báo cho anh biết lịch trình chuyến đi. Đây cũng chính là quê hương của Hùng, đã lâu rồi anh chưa có dịp về thăm gia đình. Anh lên kế hoạch xin đơn vị đi tranh thủ để về qua nhà và muốn tạo bất ngờ cho Vân. Chiều hôm đầu tiên, cơ quan Vân tổ chức Chương trình “Team buiding trò chơi” giữa bãi biển. Kết quả, đội của cô giành chiến thắng, Vân đại diện lên nhận thưởng. Lạ thay, người trao thưởng không phải là lãnh đạo cơ quan như thường lệ, mà lại là một nhân vật bí ẩn mặc đồ đóng giả làm chú gấu đáng yêu, dễ thương. Cô chưa kịp định hình sự việc đang diễn ra, bất ngờ mọi người ở phía dưới nổ những tràng pháo tay giòn giã. Chú gấu tiến lại gần hơn, ôm bó hoa hồng nhung rực rỡ cất tiếng: “Chúc mừng em!”. Nghe giọng nói quen thuộc và nhìn vào ánh mắt, Vân đã nhận ra đó chính là Hùng.
Buổi tối, Hùng đưa Vân đi dạo trên bãi biển, tâm sự với cô về những lần một mình đi dạo trên bờ biển, anh ao ước sẽ được nắm tay người phụ nữ mình yêu để nghe biển hát. Trước biển, anh cầm tay Vân và ngỏ lời: “Làm vợ anh, em nhé!”. Vân mỉm cười hạnh phúc, khẽ gật đầu đồng ý.
Tháng 6-2011, Minh Hùng và Hải Vân chính thức nên duyên vợ chồng. Vào mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, hai người lại thu xếp về thăm gia đình và không quên dạo chơi trên bãi biển xưa, cùng nắm tay nhau ôn lại kỷ niệm năm nào.
THÀNH LONG