Cơn mưa mùa thu đến bất chợt. Mưa rắc xuống cây bằng lăng vô vàn nốt nhạc, dịu dàng, hiền hòa như lời ru trong trẻo đất trời. Những giọt nước tinh khôi đầu mùa rơi chầm chậm, lặng lẽ và dai dẳng. Rồi mưa cũng tạnh. Đâu đó có cơn gió se se lạnh mang theo hương cốm ngòn ngọt của cánh đồng quê phả vào nụ cười cô thôn nữ trẻ măng, xinh đẹp.

Chẳng biết tự bao giờ, tôi thấy yêu những cơn mưa trên mảnh đất quê hương-nơi hằn dấu chân mẹ tôi trên những con đường quanh co đầu làng, cuối xóm. Tôi mơ tưởng lại cái cảm giác lâng lâng theo từng giọt tí tách rơi về miền tuổi thơ. Ngày đó, tôi thích mưa lắm. Tôi hồn nhiên nô đùa, đuổi nhau cùng chúng bạn trong mưa, thích dầm mình dưới những giọt nước từ trên tàu dừa rơi xuống. Có lúc tôi ngây ngô nghĩ rằng mưa là nước mắt ông trời và tự hỏi: “Kỳ lạ nhỉ, cũng là nước mắt nhưng sao nước mắt ông trời không mặn như nước mắt của cha, của mẹ?”.

Lớn lên, biết lo lắng, yêu thương, giận hờn, chẳng hiểu sao, tự dưng tôi không thích trời mưa. Đôi lúc nhìn trời đổ mưa, tôi chỉ mong nắng bừng lên thật mau bởi lúc đó mẹ tôi đang cặm cụi giữa đồng xa với áo nâu sờn cũ và chiếc nón mê đội đầu. Thương mẹ, tôi thầm cầu nguyện: Mưa ơi, xin đừng ướt nhòe mắt mẹ tôi. Mưa đừng rơi xuống đôi vai mòn oằn cong đòn gánh của mẹ tôi. Mưa đừng ràn rạt trên tấm lưng còng đau nhức của mẹ tôi... Sau những trận mưa tầm tã, tôi càng xót xa dáng mẹ héo mòn theo năm tháng.

Sớm nay, mưa thu ngân vang giai điệu ngập tràn yêu thương, khiến lòng tôi vơi đi những ưu phiền, lo toan bộn bề cuộc sống. Mưa thu nửa như khát khao đằm thắm, nửa như hoài niệm mộng mơ...

MAI HOÀNG HANH