Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Duy mở điện thoại khoe với chúng tôi về gia đình nhỏ của mình. Rồi "được lời như cởi tấm lòng", anh kể: “Tháng 5-2007, tôi đang học tại Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. Một dịp cuối tuần được nghỉ, người bạn thân rủ tôi về TP Hạ Long (Quảng Ninh) chơi. Vì xe khởi hành nhanh hơn dự kiến nên tôi không đến chỗ như đã hẹn mà tiện đường rẽ qua cơ quan của bạn, mời cả phòng đi ăn trưa. Sau khi trở về trường, tôi ấn tượng với cô gái Nguyễn Thanh Mai có khuôn mặt bầu bĩnh, ít nói trong buổi giao lưu ấy. Tôi nhờ bạn gửi số điện thoại của cô ấy để liên lạc làm quen”. Cứ thế, những tin nhắn hằng ngày như nối dài cuộc trò chuyện, rồi chẳng biết từ bao giờ, Thanh Mai cũng có tình cảm với tôi. Hôm nào bận luyện tập trên thao trường, chưa có thời gian gọi điện, nhắn tin là Mai cảm thấy thiếu vắng điều gì.
 |
Đình Duy và Thanh Mai ôn lại kỷ niệm bên hoa bằng lăng tím (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). |
Một hôm, Đình Duy được nghỉ học, bắt xe về thăm Mai mà không báo trước để tạo sự bất ngờ. Xuống xe, anh gọi điện nhắn cô ra đón dưới chân cầu Bãi Cháy. Trời mùa đông hôm đó nhiệt độ xuống thấp, gió biển thổi mạnh. Đợi 30 phút vẫn chưa thấy người yêu ra đón khiến anh cảm thấy bồn chồn, nóng ruột. Rồi Mai xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, vội vã xin lỗi anh vì sự chậm trễ của mình. Sau khi biết tin bố Mai đang nằm viện phẫu thuật, Đình Duy nhanh chóng cùng bạn gái trở về nhà, nấu cơm mang vào viện. Đến nơi, thấy mẹ của Mai đang cố gắng nâng chồng ngồi dậy, Duy nhanh nhẹn chạy đến giúp. Trong lúc nói chuyện, anh xoa bóp chân tay cho ông. Bố Mai cũng từng là bộ đội nên những câu chuyện với ông càng trở nên gần gũi, xua tan cảm giác hồi hộp ban đầu của Duy. Tối đó, anh xin phép ở lại bệnh viện chăm sóc bố Mai để mẹ cô về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, anh dìu ông tập đi lại theo chỉ định của bác sĩ để sớm hồi phục sức khỏe.
Sự tận tình, chu đáo của anh bộ đội khiến gia đình Mai rất cảm động và dành tình cảm đặc biệt với chàng rể tương lai. Trước giờ chia tay trở lại trường, Duy nắm tay Mai đi dạo dưới hàng bằng lăng nơi bệnh viện. Anh nhìn cô âu yếm, ngỏ lời: “Cho phép anh được nắm tay em đi hết chặng đường phía trước, em nhé! Anh muốn được cùng em xây dựng tổ ấm và chăm sóc bố mẹ tuổi xế chiều”. Mai mỉm cười hạnh phúc đón nhận tình cảm chân thành của anh.
Tháng 8-2008, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, Đình Duy và Thanh Mai tay trong tay sánh bước về mái nhà chung. Tuy cuộc sống còn bộn bề gian khó, vì nhiệm vụ, anh thường xuyên xa nhà, nhưng dường như thử thách đó càng khiến vợ chồng trẻ thêm yêu thương, gắn bó. Trái ngọt của mối tình ấy là hai cậu con trai thông minh, chăm ngoan, học giỏi. Sau mỗi chuyến công tác trở về nhà, những lúc rảnh rỗi, anh lại nắm tay vợ đi dạo trên con đường làng, ngắm vẻ đẹp của hàng bằng lăng tím và thủ thỉ ôn lại kỷ niệm xưa.
Bài và ảnh: THANH HUYỀN