QĐND - Lâu nay, trong ngôi nhà nhỏ của Trung úy Phạm Minh Thông ở xóm Tân Mỹ, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), công tác tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 454 (Quân khu 3), hàng xóm láng giềng vốn quen với hình ảnh ông, bà, cháu suốt ngày quấn quýt bên nhau. Nó quen thuộc đến mức mà với những người hàng xóm tinh ý có thể "nghe nhạc hiệu, đoán chương trình". Chị Phạm Thị Giang, hàng xóm của gia đình anh Thông cho biết:
- Lúc nào thấy nhà bên ấy im ắng đồng nghĩa với việc cháu Đức (con anh Thông) đang ngủ hoặc chơi rất ngoan. Còn khi ồn ào như "dàn hợp xướng" thì biết chắc đang là giờ “quậy” của cu cậu.
 |
|
Ông Phạm Minh Thắng và bà Trịnh Thị Lan cùng với cháu nội.
|
Hôm chúng tôi đến thăm nhà anh Thông, đúng lúc không khí trong nhà hoạt náo nhất. Cu Đức không chịu ăn mà cứ khóc liên hồi không ngớt. Bà Trịnh Thị Lan (bà nội cháu Đức) dỗ dành đủ điều, còn ông Phạm Minh Thắng (ông nội cháu Đức) thì tạo dáng đủ mọi hình dạng, nhưng cũng chỉ "thu hút" được sự chú ý của cu Đức vài chục giây. Chứng kiến việc ông bà chăm sóc cu Đức, chúng tôi mới thấu hiểu hết những vất vả. Sau một hồi "quậy phá", chắc mệt, lại thấy có người lạ đến chơi, nên cu Đức tỏ ra khá ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của bà nội. Vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng cụ cậu, bà Lan tâm sự với chúng tôi:
- Chăm con, chăm cháu, ai lại kể công. Bố nó là bộ đội công tác xa nhà. Còn mẹ nó làm ở bệnh viện nên trực suốt. Mình già rồi, chẳng biết làm gì nên "xung phong" trông cháu giúp vợ chồng nó yên tâm công tác. Chuyện này ngẫm cũng là lẽ thường tình ấy mà chú.
Nghe mẹ nói mà anh mắt của Trung úy Phạm Minh Thông long lanh, rồi bất chợt hai dòng lệ cứ tự nhiên lăn trên gò má. Anh kể: Hồi mới sinh, cu Đức hay “nóng người”, quấy cả đêm. Thương các con làm việc vất vả cả ngày, bà nội lại “giành” lấy phần thức đêm để chăm cháu. Tiếng ru hời của bà trong đêm da diết, chất chứa biết bao tình cảm, sâu nặng nghĩa tình.
Câu chuyện của anh Thông quanh ấm trà nóng làm chúng tôi hiểu rõ hoàn cảnh của anh hơn. Vợ anh là bác sĩ làm việc ở phòng khám của Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình nên vô cùng bận rộn. Anh chia sẻ:
- Cũng do đặc thù công việc nên chẳng mấy khi vợ chồng tôi nói chuyện qua điện thoại được quá hai phút. Thời gian của vợ chồng dành cho con cũng rất ít. Vì thế, nếu không có ông bà nội giúp sức thì chẳng biết vợ chồng tôi phải xoay xở thế nào.
Kinh nghiệm nuôi ba người con khôn lớn, trưởng thành của ông bà được áp dụng hiệu quả trong việc chăm sóc cháu nội. Cu Đức tuy khó tính, khó nết nhưng được cái lớn nhanh như thổi. Mới có tuổi rưỡi mà nhìn cu cậu khá bụ bẫm, cứng cáp, chạy lon ton quanh nhà. Cũng do công việc nên lâu lâu Trung úy Phạm Minh Thông mới về thăm nhà. Thời gian tranh thủ chẳng được nhiều thế mà mỗi lần về, anh phải mất mấy tiếng thuyết phục cu Đức mới “chịu” chơi với bố.
Câu chuyện giữa chúng tôi đang dang dở thì chị Lã Thị Lan Phương - vợ Trung úy Phạm Minh Thông đi trực về. Vừa nhìn thấy mẹ, cu Đức đã sà ngay vào lòng. Chị Phương ôm lấy con trai, vừa xoa đầu, vừa nịnh: Cu Đức ngoan, nghe lời ông bà, hay ăn, chóng lớn là giúp bố Thông và mẹ Phương hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiếng nói cười, bi bô của cu Đức lan nhanh trong không gian ấm cúng của ngôi nhà. Hình ảnh ông bà Lan với mái tóc bạc trắng, hằng ngày dỗ dành, chăm sóc cu Đức để lại trong tôi những ấn tượng đặc biệt. Chẳng ai nói ra nhưng phía sau thành công trên bước đường sự nghiệp của anh Thông và chị Phương, không thể không nói đến sự giúp sức của ông bà...
Bài và ảnh: TUẤN MINH