Trong phương châm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tư duy “bốn không” về kỷ luật thời gian được đặt ra một cách rõ ràng, cụ thể và có tính hành động cao: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm. Đây không chỉ là yêu cầu về tác phong công tác, mà là chuẩn mực mới về tư duy lãnh đạo, quản lý và hành động trong toàn hệ thống chính trị và trong mỗi cá nhân.
“Lãng phí thời gian” là căn bệnh âm thầm nhưng nguy hiểm
Trong nhiều trường hợp, lãng phí thời gian không biểu hiện thành sai phạm cụ thể, không gây thiệt hại vật chất tức thì, nên dễ bị xem nhẹ. Tuy nhiên, chính sự chậm trễ, trì hoãn, thiếu quyết đoán, làm việc hình thức, né tránh trách nhiệm lại là nguyên nhân sâu xa khiến nhiều chủ trương đúng không đi vào cuộc sống, nhiều cơ hội phát triển trôi qua trong tiếc nuối.
 |
| Ảnh minh họa: baotintuc.vn |
Lãng phí thời gian trong quản lý và điều hành thường biểu hiện ở việc chậm ban hành chính sách, kéo dài thủ tục hành chính, thiếu phối hợp giữa các cơ quan, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm. Trong sản xuất, kinh doanh, lãng phí thời gian đồng nghĩa với mất thị trường, tụt hậu công nghệ, giảm năng lực cạnh tranh. Trong đời sống xã hội, lãng phí thời gian làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy công quyền.
Nhận diện và khắc phục lãng phí thời gian vì thế là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.
“Không lãng phí một ngày” là yêu cầu ở cấp độ vi mô, nhưng lại có ý nghĩa nền tảng. Mỗi ngày trôi qua nếu không tạo ra giá trị mới, không giải quyết được công việc cụ thể, thì cộng dồn lại sẽ trở thành sự trì trệ kéo dài, khó khắc phục. Quán triệt tinh thần “không lãng phí một ngày” đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thay đổi tư duy làm việc từ “có mặt đủ giờ” sang “làm việc có kết quả”; từ “hoàn thành quy trình” sang “hoàn thành mục tiêu”. Mỗi ngày làm việc phải được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, bằng tiến độ rõ ràng, bằng trách nhiệm cá nhân được xác định.
Ở tầm tổ chức, không lãng phí một ngày đồng nghĩa với việc không để công việc tồn đọng không rõ lý do, không để hồ sơ “nằm chờ”, không để quyết định bị treo vì thiếu trách nhiệm hoặc thiếu phối hợp. Mỗi ngày chậm trễ là một ngày người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi, là một ngày cơ hội phát triển bị bào mòn.
“Không chậm trễ trong một tuần” - Chống tư duy trì hoãn và né tránh trách nhiệm. Nếu một ngày lãng phí có thể bị coi là cá biệt, thì một tuần chậm trễ phản ánh rõ vấn đề về kỷ luật, tổ chức và trách nhiệm. “Không chậm trễ trong một tuần” là yêu cầu đặt ra đối với năng lực điều hành, phối hợp và xử trí công việc của bộ máy. Trong thực tiễn, không ít công việc bị kéo dài không phải vì khó, mà vì thiếu quyết đoán, thiếu người chịu trách nhiệm cuối cùng. Tư duy “để sau”, “đợi ý kiến”, “xin thêm thời gian” nếu không được kiểm soát sẽ tạo thành thói quen trì hoãn, làm giảm hiệu quả điều hành.
Quán triệt tinh thần “không chậm trễ trong một tuần” đòi hỏi phải xác lập rõ thời hạn xử lý công việc, gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ và kết quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Một tuần là đơn vị thời gian đủ để hoàn thành nhiều công việc quan trọng; nếu để trôi qua trong chậm trễ, thì không chỉ mất thời gian mà còn mất niềm tin.
Ba là: “Không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng” - Tư duy chủ động, nhạy bén trước thời cuộc. Một tháng là khoảng thời gian đủ dài để xuất hiện, nhận diện và nắm bắt các cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế - xã hội vận động nhanh chóng. “Không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng” phản ánh yêu cầu chuyển từ tư duy phản ứng sang tư duy chủ động, từ bị động xử lý sang chủ động kiến tạo. Trong thực tiễn phát triển, nhiều cơ hội chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Nếu chậm quyết định, thiếu chuẩn bị hoặc do dự vì sợ trách nhiệm, cơ hội sẽ trôi qua, thậm chí trở thành lợi thế của đối thủ. Điều này đặc biệt đúng trong thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, cải cách thể chế, chuyển đổi số.
Quán triệt yêu cầu này đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo, quản lý phải có tầm nhìn, khả năng dự báo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng cũng là thước đo năng lực hành động của bộ máy trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.
“Không để bị động trong cả năm” là yêu cầu chiến lược về quản trị quốc gia. Nếu ba “không” đầu tập trung vào kỷ luật thời gian ở cấp tác nghiệp và điều hành, thì “không để bị động trong cả năm” là yêu cầu mang tính chiến lược. Một năm bị động là một năm phát triển chậm lại, là sự tụt hậu khó bù đắp. Không để bị động trong cả năm đòi hỏi phải có tư duy kế hoạch hóa khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; giữa dự báo, kịch bản và giải pháp ứng phó. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh rủi ro, bất định gia tăng, các cú sốc bên ngoài có thể tác động mạnh đến kinh tế - xã hội.
Quán triệt tinh thần này cũng đòi hỏi chuyển mạnh từ “chạy theo sự việc” sang “đi trước một bước”; từ xử trí tình huống sang quản trị rủi ro; từ phản ứng thụ động sang chủ động kiến tạo phát triển. Không bị động trong cả năm là biểu hiện tập trung cao nhất của năng lực lãnh đạo, quản lý hiện đại.
Chống lãng phí thời gian gắn với xây dựng kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công vụ
Bốn “không” về thời gian không thể thực hiện hiệu quả nếu thiếu kỷ luật, kỷ cương và văn hóa trách nhiệm. Chống lãng phí thời gian trước hết là chống tư duy hình thức, chống làm việc cầm chừng, chống né tránh trách nhiệm. Điều này đòi hỏi phải đổi mới phương thức đánh giá cán bộ theo kết quả thực chất; gắn quyền hạn với trách nhiệm; xử trí nghiêm các biểu hiện trì trệ, kéo dài công việc không có lý do chính đáng. Đồng thời, cần xây dựng văn hóa công vụ lấy hiệu quả, phục vụ và hành động làm thước đo giá trị. Khi mỗi cá nhân đều ý thức rằng thời gian của mình gắn liền với thời gian của xã hội, với cơ hội phát triển của đất nước, thì chống lãng phí thời gian sẽ trở thành nhu cầu tự thân, không chỉ là yêu cầu từ trên xuống.
Phương châm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về bốn “không” để chống lãng phí thời gian là sự thể hiện sinh động tư duy đổi mới, thực tiễn và hành động. Từ “Không lãng phí một ngày” đến “Không để bị động trong cả năm” là một chỉnh thể logic, phản ánh yêu cầu nâng cao kỷ luật thời gian, hiệu quả quản lý và năng lực hành động của toàn hệ thống chính trị.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà quan trọng hơn là tạo ra động lực phát triển mới, khơi thông cơ hội, củng cố niềm tin và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi thời gian được trân trọng, được quản lý khoa học và được sử dụng hiệu quả, đó chính là lúc đất nước có thêm nguồn lực vô giá để phát triển nhanh, bền vững và vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.