Phóng viên (PV) Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với PGS, TS Lê Phước Minh, Viện trưởng viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xung quanh vấn đề này.

PGS, TS Lê Phước Minh.

PV: Khởi đầu từ Tunisia, “Mùa xuân Arab” nhanh chóng lan tỏa sang nhiều nước Bắc Phi-Trung Đông, dẫn tới sự sụp đổ các thể chế chính trị ở Tunisia, Egypt, Yemen, Libya và khiến Syria rơi vào cuộc chiến tranh khủng bố tàn khốc. Đâu là nguyên nhân của những biến cố này thưa đồng chí Viện trưởng?

PGS, TS Lê Phước Minh: Năm 2010, từ vụ tự thiêu của một người thất nghiệp, bán hàng rong ở Tunisia đã châm ngòi cho một cuộc biểu tình rộng lớn khiến Tổng thống Ben Ali phải chạy trốn sang Saudi Arabia chỉ sau hai tuần sau đó. Cuộc biểu tình ở Tunisia nhanh chóng lan sang một loạt nước khác trong khu vực Bắc Phi-Trung Đông như: Algeria, Jordan, Ai Cập, và Yemen, Lybia…, tạo thành một cơn “địa chấn” mang tên “Mùa xuân Arab”, lật đổ nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực và để lại những hậu quả nặng nề cả về kinh tế, chính trị, xã hội cho nhiều nước.

Nhìn vào gần chục quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến cố “Mùa xuân Arab”, có thể thấy bạo loạn và lật đổ chủ yếu xảy ra ở các quốc gia có nền chính trị mang nặng dấu ấn độc tài, gia đình trị, tham nhũng, lũng đoạn. Người dân các quốc gia này đều đang hứng chịu cuộc khủng hoảng lương thực, thất nghiệp, đại đa số người dân không có cơ hội tiếp cận giáo dục và các phúc lợi an sinh xã hội khác… và sự đè nén, phẫn uất của người dân do hố sâu khoảng cách giàu nghèo, kèm theo đó là nạn phân biệt chủng tộc, tôn giáo…, đã tích tụ từ nhiều năm trước đó. Những vấn đề nội tại đó ở mỗi quốc gia, lại được “công hưởng” bởi sự can dự của các thế lực cả trong và ngoài nước dưới chiêu bài của “sứ mệnh” thực thi dân chủ, đã làm bùng phát cuộc “cách mạng đường phố” mang tên “Mùa xuân Arab” quét qua nhiều nước Bắc Phi-Trung Đông.

Tuy nhiên, với những gì mà người dân nhận được và đang phải gánh chịu hiện nay, có thể nói đa phần các cuộc “cách mạng” đó đều thất bại. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là sự nổi dậy của người dân không được dẫn dắt và lãnh đạo bởi một đảng phái chính trị chân chính, vì đất nước, dân tộc và vì tự do, hạnh phúc của người dân. Với các hình thức bạo loạn lật đổ mang tính manh động, thiếu kiểm soát, thì những mâu thuẫn về dân tộc và tôn giáo càng bị khoét sâu, trầm trọng hơn trong suốt 10 năm qua. Bên cạnh đó, sự can dự từ bên ngoài của các nước lớn với những mưu đồ chính trị riêng, điều mà tầng lớp dân nghèo và người lao động khó có thể tiếp cận để hiểu rõ, đã làm méo mó, biến dạng các mục tiêu ban đầu của các cuộc nổi dậy. Truyền thông và mạng xã hội cũng được cho là một tác nhân tiêu cực cả trước, trong và sau các vụ bạo loạn, lật đổ, khiến tình hình ngày càng trở nên mất kiểm soát, ngoài mong muốn của phần đa những người tham gia biểu tình.

PV: Như vậy, xét về bản chất, “Mùa xuân Arab” có phải là một cuộc “Cách mạng màu”?

PGS, TS Lê Phước Minh: Đúng vậy, xét về bản chất, “Mùa xuân Arab” mang hơi hướng của “Cách mạng màu”.  Đây cụm từ để chỉ các phong trào chính trị trong một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ hay thuộc vùng Balkan trong những năm đầu thập niên 2000. Các cuộc cách mạng này lấy tên một màu sắc, một lợi cây hay một bông hoa tiêu biểu. Các cuộc cách mạng màu nổi bật với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các nhà hoạt động sinh viên trong việc tổ chức các cuộc đấu tranh bất bạo động và sự can thiệp bất chấp quyền tự do, quyền tự quyết của các nước. Điển hình như: “Cách mạng Hoa Hồng” ở Gruzia năm 2003, “Cách mạng Cam” ở Ukraina năm 2004,  “Cách mạng hoa Tulip” ở Kyrgyzstan năm 2005. “Cách mạng cây Tuyết Tùng” ở Liban năm 2005, “Cách mạng xanh” ở Kuwait năm 2005….

Tháng 12 là tháng của mùa xuân ở các nước Bắc Phi - Trung Đông. Sau biến cố này, nhiều người đã chua chát thốt lên rằng, mọi thứ đã biến thành “Mùa đông ảm đạm và tang thương ngay trong các thàng mùa xuân của các nước Arab”.

PV: Báo chí và nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rằng, “Mùa xuân Arab” có vai trò của “những chiến binh mạng”, “các nhà tổ chức cách mạng đường phố” ở chính các nước sở tại – những người đã được phương Tây chiêu mộ, đào tạo từ trước đó. Từ thực tế trên, chúng ta rút ra bài học gì về cảnh giác với chiêu bài núp bóng xã hội dân sự, đội lốt học thuật, đào tạo nhằm chống phá chế độ ở nước ta, thưa đồng chí Viện trưởng?

PGS, TS Lê Phước Minh: Thời gian qua, một số đối tượng, tổ chức phản động, hoạt động theo mô hình “xã hội dân sự” thường lợi dụng mạng xã hội, đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để kêu gọi, cấu kết lực lượng thực hiện ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước. Hành vi của chúng đã gây tác động tiêu cực đến đời sống chính trị, xã hội nước ta, đe dọa an ninh và chủ quyền của dân tộc. Cách thức, chiêu bài mà những đối tượng này thực hiện như: móc nối, tuyển chọn một số thanh niên trong nước đưa ra nước ngoài đào tạo, nhưng thực chất là để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn, biểu tình trong nước; gây dựng các tổ chức chính trị đối lập…, không khác gì mô hình đã từng được áp dụng tại một số nước Bắc Phi-Trung Đông 10 năm trước đây.

Do vậy, trách nhiệm của các cơ quan công quyền, các lực an ninh, quốc phòng, và cả các cơ quan báo chi, truyền thông là phải đổi mới cách thức truyền thông, thay đổi cách tiếp cận, tăng cường sử dụng truyền thông số và mạng xã hội với mục tiêu thông tin nhanh, cập nhật và đến được mọi người dân. Chúng ta luôn khuyến khích mọi công dân tích cực học tập để nâng cao hiểu biết, đóng góp nhiều hơn cho xã hội, thông qua những tổ chức chính thống, những đơn vị giáo dục uy tín. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, cảnh báo để người dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ, hiểu rõ bản chất và tránh xa các khoản học bổng, các chương trình học dễ tiếp cận nhưng mang màu sắc chính trị, núp dưới danh nghĩa tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc các tổ chức dân sự trá hình. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục có biện pháp đấu tranh vạch trần bản chất tiến tới ngăn chặn, xử lý nghiêm những tổ chức hoạt động trái với pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức cần cung cấp các dữ liệu, thông tin về cơ hội học tập, các nguồn học bổng đáng tin cậy để những người có nhu cầu đi học ở nước ngoài nghiên cứu lựa chọn, không phạm phải sai lầm đang tiếc. Phải truyền thông cho giới trẻ hiểu một điều rằng, đằng sau sự dễ dãi, miễn phí đó đều có những toan tính riêng. Các bạn trẻ cần phải đề cao trách nhiệm công dân, không vì món lợi ích nhỏ, trước mắt mà dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Bởi khi xảy ra hậu quả thì không chỉ cá nhân phải chịu, mà cả gia đình, xã hội và đất nước cũng phải gánh chịu.

PV: Ngoài vấn đề vừa nêu, chúng ta có thể rút ra bài học gì từ biến cố ở Bắc Phi-Trung Đông, thưa đồng chí Viện trưởng?

PGS, TS Lê Phước Minh: Từ biến cố ”Mùa xuân Arab” có thể rút ra nhiều bài học về lựa chọn con đường cách mạng; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển quản lý phát trển, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bài học xử lý, triệt tiêu các nguy cơ đe dọa chủ quyền, an ninh quốc gia; cảnh giác với phong trào cách mạng đường phố, xã hội dân sự; giải quyết các mối quan hệ quốc tế, cân bằng chiến lược với các nước lớn….

Trong đó, điều quan trọng là phải triệt tiêu mọi mầm mống, mọi điều kiện dẫn đến cách mạng màu, đó là kiên quyết chống tệ độc đoán, chuyên quyền, nạn tham những, lũng đoạn và không có vùng cấm trong xử lý những loại tội phạm này. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và triệt tiêu những cá nhân, tổ chức có động cơ, mục tiêu lôi kéo, kích động, lợi dụng một vài sai lầm trong chính sách hoặc sự tha hoá của một bộ phận quan chức chính phủ, phóng đại sự việc nhằm thực hiện âm mưu chính trị. Trên thực tế, những luận điệu cổ súy, kêu gọi nên “đi theo một nước nào đó”, thường được nuôi dưỡng bởi những ý đồ đen tối, trục lợi cả về kinh tế lẫn chính trị. Trông chờ vào sự giúp sức từ bên ngoài sẽ dẫn đến nguy cơ mất chủ quyền, quyền tự quyết dân tộc, thậm chí đẩy đất nước rơi vào nội chiến hoặc một cuộc chiến tranh uỷ nhiệm.

Công tác truyền thông cũng cần được đổi mới nhằm phục vụ tốt hơn cho lý tưởng và mục tiêu chính trị của Đảng và Nhà nước, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân dân. Đặc biệt trong thời đại cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay, cần làm tốt công tác quản lý mạng xã hội, định hướng thông tin, giáo dục, tuyên truyền để người dân nâng cao hiểu biết, không bị “mắc bẫy” bởi các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Như đã phân tích ở trên, các cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố chỉ diễn ra ở những nơi tồn tại thể chế độc tài, quân phiệt, quyền lợi chính đáng của đại bộ phận người dân không được đảm bảo… Chúng ta luôn phải đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhưng tôi tin chắc rằng ở Việt Nam, với thể chế và môi trường chính trị như hiện nay, những mầm mống đó sẽ không có cơ hội nảy sinh. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn “lấy dân làm gốc”; mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Cũng vì thế mà những ý đồ đòi nhen nhóm “đốm lửa tàn” cách mạng màu, cách mạng đường phố hòng lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của một số đối tượng chỉ là hoang tưởng, không bao giờ thực hiện được trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của niềm tin với Đảng, Nhà nước và tinh thần cảnh giác cao độ của nhân dân. Thực tế một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn đinh, ngày càng phát triển, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đã chứng minh điều đó (xem clip tại đây).

 

VĂN DUYÊN-VIỆT CƯỜNG (thực hiện)